Sau khi có thông tin vỉa hè đồn thổi rằng giá bán nhà thu nhập thấp (nhà TNT) ở Hà Nội có thể lên tới 14 triệu đồng/m2, dư luận đã đồng loạt lên tiếng phản ứng, cho rằng mức giá đó là quá cao. Sau đó, ngay cả khi một chủ đầu tư đưa ra giá bán dự kiến giảm xuống còn 11,6 triệu đồng/m2 thì vẫn có không ít người so bì với giá bán nhà TNT ở TP. Hồ Chí Minh chỉ từ 5,8 triệu đồng/m2 đến 8 triệu đồng/m2, hay Đà Nẵng 5,5 triệu đồng/m2. Một đối tượng khác để so sánh là phần lớn các dự án nhà ở thương mại tại TP. Hồ Chí Minh đang được chào bán với mức giá cũng chỉ từ 12 đến 14 triệu đồng/m2.
Tuy nhiên, theo lãnh đạo của một DN địa ốc, việc nhận định đắt- rẻ và so sánh như trên cũng chỉ là một cách nói và nhiều khi không chính xác.
Theo quy định, giá bán nhà TNT do chủ đầu tư tự quyết định và sẽ được xác định dựa trên chi phí xây dựng (trong đó không bao gồm các khoản ưu đãi của Nhà nước như tiền sử dụng đất, tiền thuê đất, thuế VAT...) và được cộng với mức lợi nhuận khoảng 10%.
Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho biết, để có giá bán nhà TNT chính thức, chủ đầu tư phải nộp hồ sơ tại Sở Tài chính để thẩm tra, trình TP phê duyệt. Vì vậy, theo ông “chủ đầu tư muốn bán là một chuyện và có được phép bán giá ấy hay không còn phải được hội đồng thẩm tra thông qua”.
Ông này còn cho biết: "Chủ đầu tư nhà TNT được hưởng những ưu đãi như miễn chi phí như phí sử dụng đất trong phạm vi dự án, được vay vốn tín dụng ưu đãi, được cung cấp miễn phí các mẫu thiết kết điển hình về nhà ở cũng như các tiến bộ khoa học kỹ thuật về thi công và những chi phí này không được cộng vào giá bán căn hộ. Do vậy, giá bán chỉ phụ thuộc vào chi phí xây dựng”.
Song đó chỉ là lý thuyết. Trên thực tế, một số quy định trên DN vẫn chưa được hưởng như việc tiếp cận tín dụng giá rẻ… Mặt khác, những chi phí không thể công khai trong quá trình xin dự án, thực hiện dự án đối với những DN xây dựng là không nhỏ- nếu không nói là rất lớn. Một chủ DN địa ốc giấu tên tiết lộ với PV rằng, để có được bộ hồ sơ giấy phép xây dựng cho tòa nhà 30 tầng ở khu vực Mỹ Đình, công ty anh đã phải chi xấp xỉ 7 tỷ đồng ngoài quy định để “bôi trơn”.
Như vậy, việc đầu tư vào nhà TNT không phải là dễ ăn bởi giá đầu ra DN không được tự quyết; hơn nữa trong quá trình soát xét của cơ quan chức năng DN lại phải giải bài toán đối phó, hợp thức hóa những khoản chi phí ngoài luồng. Vì vậy, một số DN không mặn mà với nhà TNT, thậm chí đã xin chuyển sang làm nhà ở thương mại.
Một hệ quả khác của việc không thể minh bạch những chi phí xây dựng nhà TNT là giá bán sản phẩm sẽ khác nhau. Với những khoản phí bôi trơn khác nhau thì giá bán do DN ở các từng địa phương đề xuất không giống nhau sẽ là chuyện đương nhiên.
Những yếu tố trên cho thấy, việc giá nhà TNT cao cũng chưa hẳn là do DN.
PV