Độc đáo Lễ Mở cửa kho lúa của đồng bào Rơ Măm

Thứ ba, 05/12/2023 21:10 PM - 0 Trả lời

(CLO) Hàng năm, vào dịp cuối năm (cuối tháng 11 đến tháng 12), sau khi người dân thu hoạch lúa rẫy, hạt lúa được đem về cất ở kho, người Rơ Măm ở làng Le, xã Mô Rai (huyện Sa Thầy, tỉnh Kon Tum) tổ chức lễ Mở cửa kho lúa.

Cùng với nhiều lễ hội như: Lễ cưới, lễ bỏ mả, lễ mừng nhà rông mới..., các nghi lễ khác gắn liền với hoạt động sản xuất nông nghiệp vẫn được người Rơ Măm gìn giữ và duy trì, trong đó lễ Mở cửa kho lúa là lớn nhất.

Lễ hội Mở cửa kho lúa có ý nghĩa tôn vinh những hạt lúa của Yàng ban cho dân. Việc cúng Yàng, cúng các thần linh để cầu mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi. Người Rơ Măm coi đây là sự tồn tại không thể thiếu trong đời sống tâm linh của mình.

Theo quan niệm của người Rơ Măm, Mở cửa kho lúa là một nghi thức quan trọng, bắt buộc, trước khi người dân gùi lúa về nhà.

doc dao le mo cua kho lua cua dong bao ro mam hinh 1

Lễ Mở cửa kho lúa của người Rơ Măm tại Kon Tum. Ảnh: Cao Nguyên - TTXVN

Người Rơ Măm vẫn sống thành làng, nhưng làng được bố trí theo hình bầu dục, có nhiều cổng, một cổng chính mở ra hướng Bắc; nhà Rông được dựng ở giữa làng; quần tụ quanh nhà Rông là nhà ở làm theo kiểu nhà sàn dài của các gia đình theo song hệ.

Trang phục cổ truyền của phụ nữ Rơ Măm có loại váy quấn và áo cộc tay; nam giới có khố, áo, tấm choàng. Người Rơ Măm không có tập quán tạo màu cho nền trang phục, các loại váy, áo, khố, tấm choàng đều được làm bằng vải mộc. Họ có tục cà răng. Nam giới còn có tục xăm da.

Lương thực chính của họ là gạo nếp, các loại khác như gạo tẻ, ngô, kê, khoai,... chỉ là lương thực phụ. Thức uống thường ngày là nước lã, khi cử hành nghi lễ hoặc lúc sum vầy thì có rượu cần.

Hoạt động kinh tế của người Rơ Măm chủ yếu là trồng trọt trên rẫy. Bên cạnh đó, người Rơ Măm còn chăn nuôi gia súc, gia cầm và các hoạt động khác như hái lượm và săn bắt trong rừng, làm các nghề thủ công (dệt vải, đan lát, rèn), đánh bắt cá và các loài nhuyễn thể.

Sinh hoạt cộng đồng của người Rơ Măm diễn ra dưới nhiều hình thức nhằm lưu truyền những giá trị văn học-nghệ thuật truyền thống. Văn hóa dân gian Rơ Măm phong phú với những truyện cổ, bài ca, điệu múa, trò chơi, biểu diễn cồng chiêng, trống và nhiều loại nhạc cụ khác.

Từ quan niệm mọi sự vật và hiện tượng đều có thần linh ngự trị, phong tục, tập quán của người Rơ Măm gắn kết với hệ thống lễ nghi, nổi bật là Lễ bỏ mả, Lễ mừng nhà rông mới...

Thông qua sinh hoạt cộng đồng, người già Rơ Măm chỉ dạy cho lớp trẻ những quy định của luật tục và giám sát việc thực thi luật tục, đồng thời trao truyền cho thế hệ sau vốn tri thức dân gian.

Lễ hội Mở kho lúa đánh dấu sự hoàn tất chu trình sản xuất nông nghiệp. Chính vì tầm quan trọng của ngày này, dù Lễ hội chỉ diễn ra trong 3 ngày, nhưng cả làng đã phải chuẩn bị kỹ lưỡng trước đó cả tháng.

Để làm lễ Mở cửa kho, chủ nhà chuẩn bị một cành lá xanh, một quả trứng gà và ghè rượu. Chủ nhà cài cành lá vào cửa kho lúa và cầu thang, ngụ ý mong cho cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu.

doc dao le mo cua kho lua cua dong bao ro mam hinh 2

Chủ nhà cài cành lá vào cửa kho lúa và cầu thang, ngụ ý mong cho cây lúa tốt tươi, mùa màng bội thu. (Ảnh: Cao Nguyên/TTXVN)

Sau khi các công việc chuẩn bị hoàn tất, người Rơ Măm bắt đầu làm lễ Mở cửa kho. Đầu tiên, người dân cúng mở cửa kho lúa của gia đình, sau đó lễ cúng diễn ra tại nhà rông, nơi người dân đang tập trung.

"Hôm nay, gia đình làm lễ Mở cửa kho lúa, chúng tôi đem gà, trứng, rượu ghè làm lễ vật mời Yàng trời, Yàng sông cùng chung vui và chứng kiến cho gia đình được mang lúa về nhà. Mong Yàng cho lúa trong kho đầy mãi, không bị chuột phá hỏng" ông A Ren, già làng làng Le khấn.

Sau lời khấn, kho lúa được mở cửa. Trong không khí linh thiêng, phụ nữ làng Le gùi lúa ra sân để giã gạo cùng âm thanh sôi động của bài chiêng đâm trâu (bài Trum). Trong nhịp xoang, những điệu múa uyển chuyển, thanh thoát của các cô gái Rơ Măm tăng thêm không cho khí vui tươi, nhộn nhịp của lễ hội.

Cùng lúc đó, già A Ren tiếp tục báo cáo với trời đất, thần linh về việc sản xuất nông nghiệp của bà con trong thôn làng trong năm; cầu xin trời đất và thần linh giúp cho vụ mùa sau được mưa thuận, gió hòa; cây trồng không bị dịch bệnh; thú rừng không phá hoại mùa màng. Sau những lời khấn, mời gọi thần linh về chứng giám và phù hộ, già A Ren ném gạo vào con vật hiến sinh (trâu), chia gạo cho dân làng. Khi đã nhận được gạo, dân đồng loạt ném về phía con trâu, với ngụ ý cho trâu ăn đồng thời mong con vật hiến sinh sẽ đem hết vận xui đi và mang lại may mắn cho gia đình, cộng đồng làng.

"Ơi Yàng trời, Yàng đất, Yàng sông, hôm nay dân làng cúng con trâu làm lễ mở cửa kho lúa, xin Yàng, thần linh phù hộ cho dân làng được mạnh khỏe, ăn đủ trong năm, đi rừng, đi rẫy gặp trâu, gặp dê không phải kiêng cữ nữa. Xin mời Yàng về ăn uống với dân làng" già A Ren tiếp tục nói.

Khi ghè rượu và các món ăn đã chuẩn bị đầy đủ, già làng mời dân làng đến uống rượu. Già làng lấy nước được các thiếu nữ gùi về từ giọt nước đầu làng rưới lên đầu từng người. Theo quan niệm, ai được nhận những giọt nước này sẽ được nhận cả những điều may mắn và tốt đẹp. Chính vì vậy, ai trong làng cũng háo hức đón những dòng nước mát, giọt nước của may mắn, mạnh khỏe và yên vui.

Khi nghi lễ hoàn tất, mọi người cùng uống rượu lễ tại nhà Rông và mang ý thiêng từ ngôi nhà chung của cộng đồng về từng nhà để làm lễ.

Trong không khí tưng bừng của ngày lễ, mọi người chúc nhau những điều tốt lành, chia sẻ với nhau về kinh nghiệm sản xuất, những khó nhọc, gian khổ trong cuộc sống, mời nhau ăn, uống. Đặc biệt, trong ngày lễ, khách từ các làng lân cận hay khách phương xa khi tham dự đều được dân làng Rơ Măm tiếp đón ân cần như các thành viên trong cộng đồng làng.

T.D

Bình Luận

Tin khác

Thanh Hóa điều chỉnh Lễ hội Lam Kinh 2024, tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ

Thanh Hóa điều chỉnh Lễ hội Lam Kinh 2024, tập trung khắc phục hậu quả sau bão lũ

(CLO) Do yêu cầu tập trung nguồn lực khắc phục hậu quả sau bão lũ, tỉnh Thanh Hóa đã quyết định điều chỉnh quy mô Lễ hội Lam Kinh 2024.

Đời sống văn hóa
TP HCM siết chặt quản lý quảng cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội

TP HCM siết chặt quản lý quảng cáo người nổi tiếng trên mạng xã hội

(CLO) Chiều 19/9, ông Trần Thanh Vương, Trưởng Phòng Xây dựng nếp sống văn hóa gia đình, Sở Văn hóa và Thể thao TP Hồ Chí Minh, cho biết Sở ủng hộ việc bổ sung quy định về trách nhiệm của người nổi tiếng và người có tầm ảnh hưởng trong dự thảo Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quảng cáo.

Đời sống văn hóa
Phát hiện con đường đá cổ vượt Đèo Ngang

Phát hiện con đường đá cổ vượt Đèo Ngang

(CLO) Trong quá trình tìm lại cung đường qua Đèo Ngang xưa, các lực lượng đã phát hiện nhiều bậc đá cổ mà cha ông ta lắp dựng để lên cổng Hoành Sơn Quan.

Đời sống văn hóa
Lùi Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2024 sang tháng 12

Lùi Ngày hội văn hóa dân tộc Chăm năm 2024 sang tháng 12

(CLO) Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch thống nhất với tỉnh Ninh Thuận điều chỉnh lùi thời gian tổ chức Ngày hội sang tháng 12 năm 2024.

Đời sống văn hóa
Giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Trung

Giao lưu văn hóa, thúc đẩy hợp tác du lịch Việt - Trung

(CLO) Giao lưu văn hóa “Gió trăng chung một bầu trời, Núi sông nối liền Việt - Trung” góp phần thúc đẩy hợp tác du lịch giữa hai nước Việt Nam và Trung Quốc.

Đời sống văn hóa