Những năm 1975, tôi là biên tập viên phòng Thời sự quốc tế của Tạp chí Quân đội “Nay là Quốc phòng toàn dân”. Chiến dịch Hồ Chí Minh diễn biến nhanh chóng mặt. Tấm bản đồ tác chiến trong phòng giao ban Ban biên tập cứ mỗi ngày lại hiện lên hàng chục lá cờ đỏ đánh dấu các địa phương vừa được giải phóng. Cả phòng chúng tôi, từ Trung tá trưởng phòng Hoàng Dũng đến các sỹ quan như tôi và các anh Hoàng Khắc Nhu, Nguyễn Xuân Điều… bận tối mắt vì phải lo cập nhật thông tin, viết kịp các bài bình luận cho các số báo tiếp theo.
Tôi còn nhớ, hôm ấy là sáng 30/4/1975, trời Hà Nội rực nắng, trong xanh, vời vợi những đám mây trắng xốp trông rất đẹp mắt. Tôi báo cáo Trung tá Chu Quang Tiêu – Phó Trưởng phòng, sang cục 2 “Nay là Tổng cục Tình báo, Bộ Tổng tham mưu” để sưu tầm một số thông tin trên các báo của Sài Gòn và nước ngoài về diễn tiến của tình hình chiến sự. Trước khi ra khỏi toà soạn, Đại tá Phạm Quang Cận – Phó Tổng biên tập dặn theo: “Đi nhanh mà về. Nhớ để tai cập nhật, nghe ngóng thông tin chiến sự từ nhiều nguồn nhé. Có thể có đột biến khó lường đó”. Khoảng 11 giờ, tôi vừa tắt máy chiếc xe mô tô 3 bánh hiệu Trường Giang của Trung Quốc để bước lên sảnh toà soạn thì cô Huế nhân viên đánh máy chạy ra giục: “Anh vào ngay phòng giao ban để nghe Ban Biên tập thông báo nhanh tình hình chiến sự”.
Các văn nghệ sỹ của Thủ đô hoà cùng dòng người xuống đường hát vang bài ca chiến thắng
Tất cả toà soạn đã có mặt hầu như đầy đủ. Sau khi nghe Tổng Biên tập Thiếu tướng Lê Hai trình bày vắn tắt diễn biến chiến cục mới nhất trên tấm bản đồ quân sự 1/1.000, mọi người dán tai vào chiếc radio trên bàn như muốn nuốt từng lời. Đúng 11h45 phút bỗng vang lên giọng đọc hào sảng, pha lẫn hồi hộp của phát thanh viên Tuyết Mai: “Mời các bạn nghe tin chiến thắng chúng tôi mới nhận được. Đúng 11h30 phút sáng nay, quân ta đã tiến vào đánh chiếm Dinh Độc lập, Bộ Tổng tham mưu nguỵ Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ đỏ sao vàng phấp phới tung bay trên nóc Dinh Độc lập. Chiến dịch Hồ Chính Minh toàn thắng”. Không ai bảo ai, chúng tôi cùng nhảy lên reo to như những đứa trẻ, quên cả quân phong, quân kỷ, quên mất trong phòng còn có các thủ trưởng trong Ban biên tập.
Hoà với dòng người, chúng tôi đổ ra đường với chiếc máy ảnh trong tay cố ghi lấy những giờ phút đầu tiên của đồng bào Thủ đô trước tin đại thắng. Có thể nói, bản tin của Đài Tiếng nói Việt Nam chỉ vỏn vẹn có 58 từ mà có sức mạnh như một tiếng sét giữa thinh không, làm cả dân tộc vỡ oà trong niềm hạnh phúc vô bờ bến.
Các tuyến phố Thủ đô không còn chỗ chen chân. Hầu như cả 36 phố phường Hà Nội chẳng ai ở nhà mình, cơ quan mình mà rùng rùng kéo nhau đổ dồn về Bờ Hồ, Quảng trường Ba Đình nơi có Trung ương, có Bác. Ánh mắt tươi rói, nụ cười bừng nở trên khuôn mặt mỗi người. Nhiều cụ già, chị em phụ nữ vừa đi vừa khóc như một đứa trẻ. Ai nấy đều mừng vì chiến tranh kết thúc rồi, chắc chắn được sống, được đoàn tụ rồi. Tiếng hò hét, hô khẩu hiệu tự phát vang lên đó đây: “Bác Hồ muôn năm!”; “Quân đội nhân dân Việt Nam vô địch muôn năm!”
Không hiểu từ đâu ra mà nhiều cờ đỏ sao vàng đến thế. Cờ treo vội trên các ban công nhà riêng, trên các nhiệm sở, cờ trên tay dòng người cuồn cuộn chảy về Hồ Gươm. Tiếng hát, tiếng pháo nổ ran, nối tiếp nhau hoà thành một thứ âm thanh rất đáng yêu diễn ra hầu khắp các tuyến phố.
Men say chiến thắng bừng bừng trên khuôn mặt mọi người. Chẳng kể quen hay lạ, ta hay tây, chẳng bị ngăn cách về màu da, ngôn ngữ, ai nấy ôm chặt lấy nhau, tặng nhau những nụ hôn thấm đẫm nước mắt mừng vui. Đi qua số nhà 58 phố Quán Sứ, gần Đài phát thanh tiếng nói Việt Nam, tôi giật mình vì nghe tiếng hét rất to: “ Vi va Việt Nam. Vi va Việt Nam!”. Thì ra đó là các cán bộ, nhân viên Đái sứ quán Cu Ba đổ cả ra đường, tay vẫy cờ Việt Nam, cờ Cu Ba, miệng hô vang “Việt Nam muôn năm” bằng hai thứ tiếng Cu Ba và Việt Nam đến lạc cả giọng.
Thủ đô Hà Nội cứ thế thông suốt cả ngày 30/4. Mọi người cứ rồng rắn nối đuôi nhau đi mà không cần biết đi đâu. Họ hò hét, nhảy múa tưởng đến khản giọng, đứt hơi. Chiến thắng đến quá nhanh chóng, bất ngờ. Dù trong thâm tâm mỗi người, ai cũng nghĩ ngày đó sẽ đến. Nhưng khi nó đến thật rồi thì họ vẫn như kẻ mộng du, không tin nổi.
Trời đã về đêm. Trên các cột đèn đường, loa phóng thanh đang truyền đi bài ca “Đất nước trọn niềm vui” của nhạc sỹ Hoàng Hà. Bài hát với những giai điệu, ca từ hào sảng vút cao, đưa tâm hồn mọi người bay lên, say trong không gian của ngày hội non sông hoàn toàn giải phóng.
Khắc Hiển