CLO - Trong căn chòi cũ nát nằm trơ vo giữa cánh đồng hiu quạnh, 2 vợ chồng cùng mắc bệnh hiểm nghèo nằm vật vã với những cơn ho, đau nhức hằng ngày.
Đó là hoàn cảnh của anh Nguyễn Hoàng Sơn (40 tuổi) và vợ là chị Nguyễn Thị Loan (34 tuổi) ở ấp Thạnh Phú, xã Tân Phú Thạnh, huyện Châu Thành A, tỉnh Hậu Giang.
[caption id="attachment_41916" align="aligncenter" width="774"]

Hai vợ chồng bệnh tật bên căn chòi lá cũ nát[/caption]
Cách trung tâm xã Tân Phú Thạnh gần 10 km, sau nhiều lần hỏi thăm, qua nhiều sông rạch, quanh co và hẻo lảnh. Cuối cùng chúng tôi cũng tìm được nhà của vợ chồng anh Sơn. Căn nhà của anh nằm trơ vơ giữa đồng, muốn tới phải đi qua một con đường.
Từ xa, chúng tôi nghe được tiếng ho dai dẳng vọng ra từ căn chòi phía trước. Đến nơi, chị Loan nằm trên chiếc võng giữa chòi với vẻ mặt xanh xao, thân hình gầy gò kèm theo từng cơn ho kéo dài không ngớt. Còn anh Sơn, dù vóc dáng cao to, nhưng nước da nhợt nhạt, ho cành cạch nằm trên chiếc giường tre cũ. Vợ chồng anh sống trong căn chòi hơn 30 m2, xung quanh lá cũ nát, bên trong trống huơ trống hoác chỉ với chiếc giường tre, vài bộ đồ vắt quanh nhà, một ít xoang nồi, chén dĩa. Chị Loan cố gắng gượng dậy, nói: “Vợ chồng tôi phải gửi 2 con (đứa lớp 3 và đứa lớp 2) sang bên ngoại nuôi giúp vì sợ lây ho lao. Hơn 3 tháng nay, tôi bệnh đã gầy mất hơn 5 kg”.
Theo anh Sơn, sau khi lập gia đình được cha mẹ cho 1 công đất (1.000 m2) rồi dựng cái chòi lá giữa đồng che nắng che mưa ở đến giờ. Cuộc sống hằng ngày vợ chồng làm thuê nuôi 2 con ăn học. Khoảng giữa năm 2014, anh Sơn bị đau bao tử, sau khi đi khám ở Bệnh viện Đa Khoa TP. Cần Thơ, bác sỹ chẩn đoán anh ngoài việc đau bao tử còn bị viêm phổi, lao hạch trong bụng và sạn thận. Để có tiền chữa bệnh, gia đình phải cầm cố 1 công đất duy nhất của mình với giá 20 triệu đồng. Tuy nhiên đến khi hết tiền mà bệnh vẫn chưa giảm. Từ đó, mọi gánh nặng cơm áo gạo tiền đều do một mình chị Loan lo liệu.
Tuy nhiên, tai họa ập đến gia đình khi cách nay hơn 3 tháng, trong lần chị Loan đi gặt lúa mướn về thì bị sốt liên tục nhiều ngày không hết. Thấy vậy, hàng xóm chở chị đi lên Bệnh viện Đa khoa TP Cần Thơ để khám. Tại đây, bác sỹ cho biết là chị bị bệnh “lao phổi” do lao động quá sức. Vì không có tiền chữa trị ở Cần Thơ trong khi chồng thì đang nằm ở nhà nên chị đành phải về nhà điều trị bằng thuốc trị lao của trạm y tế xã cấp.
Khi chúng tôi hỏi về hai đứa con thì cả 2 vợ chồng đều không cầm được nước mắt. Chị Loan chỉ về những tấm giấy khen trên vách lá và nói: “ Vợ chồng tôi đều bị bệnh, cơm không có ăn lại không biết lấy đâu ra tiền để lo 2 con ăn học…”. Còn anh Sơn ngậm ngùi nói: “Đời tôi không học đã khổ, bây giờ không lo cho 2 con nổi mà để nghỉ giữa chừng thì chắc tương lai của nó cũng không sáng sủa gì”.
Hiện tại, mỗi tháng anh Sơn tốn gần 1 triệu đồng tiền thuốc trong khi trong nhà không ai làm ra tiền. Cuộc sống chỉ nhờ hàng xóm giúp đỡ nên khoảng tiền để chữa trị trong những ngày tháng kế tiếp là vô cùng khó khăn.
Bà Nguyễn Thị Út Em, hàng xóm của chị Loan nói: “Bà con ở đây thương tụi nó lắm, muốn giúp đỡ nhưng ai cũng khó khăn nên chỉ giúp được chút ít rau, cháo qua ngày. Hơn nữa, tôi chỉ sợ vợ chồng nó chết sớm bỏ lại 2 đứa nhỏ tội nghiệp lắm”.
Hồng Ân