(CLO) Năm 2004, bà Dum được mẹ chồng di chúc lại cho toàn bộ tài sản. Tuy nhiên, năm 2012, các con của chị chồng bà Dum có đơn gửi ra UBND phường Lam Sơn và giờ đây là khởi kiện ra tòa án đòi chia thừa kế tài sản theo di chúc cũ. Hiện nay, TAND TP. Hưng Yên đang thụ lý giải quyết vụ án dân sự này.
[caption id="attachment_85267" align="aligncenter" width="640"]
Bà Dum bên di ảnh của mẹ chồng là mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Sen cùng anh chồng và chồng (là 2 liệt sỹ)[/caption]
Khởi kiện trên di chúc đã được hủy bỏ
Từ lá đơn kêu cứu, phóng viên báo Congluan.vn tìm về nơi bà Phạm Thị Dum (sinh năm 1939, ở Kim Đằng, phường Lam Sơn, TP. Hưng Yên, tỉnh Hưng Yên, vợ liệt sỹ Nguyễn Văn Chính) sinh sống. Với dáng vẻ hiền từ, phúc hậu, ngồi trong ngôi Nhà tình nghĩa được Nhà nước xây dựng cho mẹ con bà từ khoảng năm 2000, bà Dum kể: Mẹ chồng tôi là cụ Phạm Thị Sen, là "Mẹ Việt Nam anh hùng”. Mẹ tôi có 2 con trai đều là liệt sỹ, một người chưa có vợ và một người có vợ là tôi. Bố chồng tôi đã mất từ năm 1945, 2 chị gái chồng đều đã lấy chồng từ rất lâu và ở bên nhà chồng”.
Bà Dum tiếp tục: “Năm 1959, khi về làm dâu ở mảnh đất này, chỉ có mẹ chồng và chồng tôi ở. Năm 1972, chồng tôi hy sinh nên chỉ còn lại mẹ chồng tôi và tôi. Từ năm 1984, sổ địa chính xã mang tên mẹ tôi và tôi. Năm 1994, mẹ chồng tôi lập di chúc thửa đất trên cho tôi và 2 chị gái chồng. Năm 2001, mẹ tôi xóa bỏ di chúc năm 1994 giao toàn bộ cho tôi thừa kế. Năm 2004, một lần nữa, mẹ tôi xóa bỏ di chúc năm 1994 và lập bản di chúc mới thừa kế toàn bộ tài sản cho tôi tại UBND phường Lam Sơn. Năm 2004, nhà nước đã cấp GCNQSDĐ cho mẹ tôi. Năm 2007, mẹ tôi mất. Năm 2012, Nhà nước cấp GCNQSDĐ cho tôi. Từ năm 2012, chị chồng và các con liên tục kiện tôi ra thôn, phường và hiện nay là tòa án TP. Hưng Yên đòi chia đất theo di chúc năm 1994 đã được mẹ tôi đã xóa bỏ”.
[caption id="attachment_85268" align="aligncenter" width="640"]
Nhà tình nghĩa được bà Dum cho biết Nà nước đã xây cho bà và mẹ chồng vào năm 2000[/caption]
Qua nghiên cứu hồ sơ bà Dum cung cấp thì nhận thấy: diễn biến các di chúc qua các thời kỳ được cụ Sen lập đúng như lời bà Dum trình bày.
Lời di chúc gần đây nhất (ngày 19/9/2004), cụ Sen viết: “Năm nay, tôi tuổi đã cao, sức khỏe đã yếu nhưng con dâu tôi vẫn tận tình chăm sóc tôi chu đáo. Đầu óc tôi còn minh mẫn, tôi cảm thấy mình hạnh phúc vì có một con dâu hiếu thảo, có đạo đức… vì con dâu tôi đã gắn bó và phụng dưỡng tôi cả cuộc đời, tôi quyết định: Giao toàn bộ nhà đất, ao vườn cây trên cơ sở diện tích hiện tại cho con dâu tôi là Phạm Thị Dum được hưởng quyền thừa kế gồm: Ba gian nhà tình nghĩa, hai gian nhà bếp và công trình phụ, cây trồng và diện tích đất là 989m2, diện tích đất ao là 179m2, cộng lại là 1168m2. Bà Dum được toàn quyền sử dụng, không ai có quyền tranh chấp”.
Cùng với di chúc về tài sản, cụ Sen cũng giao trách nhiệm cho bà Dum tiếp tục trông nom, phụng dưỡng mẹ chồng, có nghĩa vụ lo ma chay khi cụ Sen qua đời và trách nhiệm thờ cúng tổ tiên, cha mẹ, anh chồng và chồng (là 2 liệt sỹ).
Điều đặc biệt, cuối bản di chúc, cụ Sen viết: “Bản di chúc và các giấy tờ có liên quan đến tài sản, đất đai của gia đình tôi đã lập từ năm 2000 trở về trước, tôi xóa bỏ, không còn giá trị”. Bản di chúc này được Phó Chủ tịch UBND xã Đoàn Thị Hải xác nhận, ký tên và đóng dấu.
Tuy nhiên, phía nguyên đơn do anh Phạm Văn Chinh và Phạm Văn Ba là người đại diện được ủy quyền đã gửi đơn ra TAND TP. Hưng Yên yêu cầu tòa án giải quyết chia tài sản theo di chúc được cụ Sen lập ngày 19/4/1994. Ở di chúc này, cụ Sen đã chia tài sản cho bà Dum và 2 chị gái chồng. Vụ án đang được TAND TP. Hưng Yên thụ lý giải quyết.
Như vậy, di chúc mà nguyên đơn dùng để khởi kiện đòi chia tài sản (năm 1994) đã được cụ Sen hủy bỏ và thay thế bằng di chúc mới (năm 2001 và 2004). Di chúc do UBND phường Lam Sơn xác nhận và đóng dấu.
“Đâu phải người có đơn là sẽ thắng”?
Để tìm hiểu thêm về các bản di chúc, phóng viên đã có buổi làm việc với UBND phường Lam Sơn. Đại diện UBND phường, bà Nguyễn Thị Quế, Chủ tịch UBND phường cho biết: thửa đất các bên đang tranh chấp đã được UBND TP. Hưng Yên cấp GCNQSD đất, do vậy, thẩm quyền giải quyết thuộc TAND TP. Hưng Yên.
Cũng theo bà Quế, khi nguyên đơn có đơn gửi UBND phường, theo pháp luật, Phường đã tổ chức hoà giải. Tuy nhiên, các bên không thỏa thuận được với nhau nên Phường đã hướng dẫn đương sự gửi đơn sang tòa án. Việc lời chứng các bản di chúc, bà Quế cho biết bà chỉ là người kế nhiệm.
Khi được hỏi về sự thỏa thuận, bà Dum cho hay: tôi đồng ý cắt 4m chiều ngang, chiều dài hết thửa đất (khoảng 100m2) cho các cháu bên chồng nhưng họ không đồng ý, họ đòi chia ½ diện tích đất tôi đang sử dụng. Tôi đã nhân nhượng cho gấp đôi số đất ban đầu (khoảng 200m2) nhưng họ vẫn không đồng ý. Nếu họ không đồng ý thì tôi không cho nữa mà giải quyết theo di chúc năm 2004. Bà Dum quả quyết.
Tại Biên bản hòa giải ngày 31/12/2015, do TAND TP. Hưng Yên chủ trì, phía nguyên đơn trình bày quan đểm: Tài sản đang tranh chấp là tài sản chung của cụ Đàm (chồng cụ Sen) và cụ Sen nên cụ Sen không có quyền định đoạt toàn bộ tài sản. Ngoài ra, cụ viết sai tên con trong di chúc (năm 1994) từ Quỳ thành Tấn chứng tỏ cụ không minh mẫn, xác nhận của UBND phường không vô tư khách quan, di chúc không hợp pháp. Do đó, nguyên đơn yêu cầu giải quyết theo di chúc năm 1994 hoặc chia kỷ phần của cụ Sen theo pháp luật và kỷ phần của cụ Đàm do hết thời hiệu mở thừa kế nên đây là tài sản chung, nếu bà Dum nhất trí chia thì chia, còn nếu không chia thì để bà Dum được trực tiếp quản lý nhưng không được phép định đoạt.
Anh Nguyễn Văn Duyến, người đại diện theo ủy quyền của bà Dum tham gia hầu kiện bức xúc: “Điều 645 Luật Dân sự quy định: Thời hiệu khởi kiện để người thừa kế yêu cầu chia di sản, xác nhận quyền thừa kế của mình hoặc bác bỏ quyền thừa kế của người khác là mười năm, kể từ thời điểm mở thừa kế". Tuy nhiên, ông tôi mất 71 năm qua. Hơn thế nữa, di chúc của bà tôi lập năm 2004 xóa bỏ di chúc cũ được UBND phường xác nhận. Từ bản đồ địa chính 299 năm 1984, thửa đất chỉ mang tên bà tôi và mẹ tôi. Từ 2012, thửa đất chỉ mang tên mẹ tôi. Vậy cơ sở nào để TAND TP. Hưng Yên thụ lý đơn khởi kiện của nguyên đơn? Trong khi mẹ tôi già yếu, lại là vợ liệt sỹ thì không được luật pháp bảo vệ, bản thân tôi là người tàn tật, đi lại khó khăn.
Trao đổi với phóng viên Congluan.vn về cơ sở thụ lý đơn của đượng sự, bà Nguyễn Thị Lý, Thẩm phán thụ lý vụ án cho biết: Đâu cứ phải người có đơn là sẽ thắng. Đương sự họ có đơn. Căn cứ họ xuất trình theo đơn như: tên người con đầu của cụ Sen ghi bị sai, diện tích đất không đúng với sổ mục kê của phường, đây là tài sản chung của cụ Sen và cụ Đàm (theo lời chứng của Phòng Quản lý đất đai thị xã Hưng Yên kèm theo bản di chúc năm 1994). Họ lấy căn cứ đó làm đơn khởi kiện và dựa trên những căn cứ đó chúng tôi thụ lý. Còn chấp nhận hay không và các chứng cứ họ đưa ra có đúng hay không thì chúng tôi đang trong quá trình điều tra, thu thập. Nếu như các căn cứ đó có cơ sở thì chúng tôi chấp nhận quan điểm của họ, còn căn cứ không có cơ sở thì chúng tôi sẽ bác đơn.
Qua đối chiếu hồ sơ trong Đơn đề nghị xác nhận quyền sở hữu nhà và quyền sử dụng đất kèm theo di chúc được cụ Sen lập năm 1994 thì thấy, UBND xã Lam Sơn (nay là phường Lam Sơn) xác nhận thửa đất số 98, 74, 97 tờ bản đồ số 6 có diện tích sử dụng 1076m2 và toàn bộ bất động sản xây dựng trên thửa đất này là thuộc quyền sử dụng, sở hữu hợp pháp của bà Phạm Thị Dum và Phạm Thị Sen. Tương tự, tại lời xác nhận của Phòng Quản lý đất đai thị xã Hưng Yên (nay là phòng Tài nguyên và Môi trường TP. Hưng Yên) số tài sản trên thuộc quản quản lý, sử dụng của bà Phạm Thị Dum.
Phương Linh