(NB&CL) Phóng viên chiến trường là công việc nguy hiểm nhất trong nghề báo. Cái tên của nó đã nói lên tất cả. Về cơ bản họ sẽ ra tiền tuyến để đưa tin về xung đột, qua đó có thể bỏ mạng bất cứ lúc nào. Nhưng báo chí sẽ không “ra trận” để cổ xúy cho bạo lực hay đánh bại bên nào, mà ngược lại góp phần cùng các bên tìm kiếm hòa bình.
Việc thế giới liên tục rơi vào vùng xoáy của xung đột đã khiến báo chí toàn cầu lại phải đối mặt với thử thách cao nhất trong sự nghiệp, đó là tác nghiệp trong chiến sự. Dù không một nhà báo chân chính nào muốn phải bước vào hành trình này, song với một trong những đặc tính của nghề báo là sự dấn thân, báo chí không thể né tránh những cuộc cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới.
Khái niệm phóng viên chiến trường được nhắc đến ngày càng nhiều
Dù nhân loại chưa bao giờ ngừng xung đột vũ trang trong lịch sử, nhưng hiện đang là thời điểm mà một hoặc một số thế hệ của thế giới mới cùng cảm nhận được chiến tranh lại gần đến thế. Hằng ngày, thậm chí hàng giờ, chúng ta đều được nghe tin về các trận chiến khốc liệt ở Ukraine, Gaza và vô số khu vực khác.
Gần như tất cả những thứ vũ khí hủy diệt nhất mà nhân loại từng phát minh ra đã được sử dụng để hủy diệt lẫn nhau trong vài năm qua. Ngay cả thứ vũ khí đáng sợ nhất trong lịch sử là hạt nhân cũng đang được các bên đem ra để đe dọa. Có thể nói, kể từ chính cuộc chiến trên đất nước Việt Nam kết thúc cách đây gần tròn nửa thế kỷ, nhân loại mới cảm nhận được mùi bom đạn thực sự là như thế nào. Cũng chưa bao giờ người ta lại cảm nhận được nguy cơ chiến tranh thế giới lại gần đến thế kể từ sau khi nhân loại kết thúc Thế chiến II đã được gần tròn 80 năm. Cũng bởi vậy, sau một thời gian dài, chưa bao giờ khái niệm phóng viên chiến trường lại được nhắc nhiều đến vậy như hiện nay.
Nói thế để thấy rằng, chiến tranh về cơ bản đã trở lại với thế giới sau nhiều thập kỷ nhân loại được sống trong một nền hòa bình cơ bản. Thực ra, thế giới cũng đã lường trước được viễn cảnh này sẽ xảy ra. Điều đó phần nào được phản ánh qua bộ phim nổi tiếng được phát hành năm 2015 của Đức có tên “Er ist wieder da”, được dịch là “Xem ai trở về này” và dựa theo tiểu thuyết cùng tên. Nhiều người thường gọi bộ phim này với cái tên “Hitler trở lại” hơn, như chính nội dung của nó.
Thực ra, đó là một bộ phim hài hư cấu nói về việc trùm phát xít Đức Quốc xã trong Thế chiến II từ quá khứ vô tình đến với thế giới hiện đại. Dù Hitler là thật nhưng chẳng ai sợ ông ta, thậm chí tưởng rằng đó là một anh hề đóng thế. Bộ phim lấy bối cảnh thế giới lúc đó đang tận hưởng một “nền hòa bình” mà trong đó các chương trình “hot” trên TV thường là về đề tài nấu ăn, chăm sóc thú cưng hay một “gameshow” nào đó. Bộ phim thực ra đầy tính hài hước và giải trí, nhưng vẫn đủ sâu sắc để nhắc nhở cho nhân loại rằng nền hòa bình thế giới khi đó thực ra rất mong manh. Nếu chúng ta không gìn giữ và củng cố, một ngày nào đó việc “Hitler trở lại” sẽ là sự thật.
Hiện, mối nguy đó đang dần hiện hình. Đến lúc này thế giới vẫn còn kiểm soát được các cuộc chiến ở Gaza hay Ukraine, song nó hoàn toàn có thể lan rộng và bùng phát. Lúc này, cũng chẳng còn ai hay bất cứ quốc gia nào dám tự khẳng định rằng chiến tranh sẽ loại trừ mình, khi mà ở khu vực nào cũng đầy điểm nóng xung đột, tranh chấp hoặc nếu không cũng là những điểm nóng địa chính trị.
Như vậy, thế giới báo chí nói chung đã và đang một lần nữa phải đứng trước sứ mệnh như đã nói là khó khăn và nguy hiểm nhất trong nghề. Đó là ra tiền tuyến. Dù không một nhà báo chân chính nào muốn phải bước vào hành trình này, song với một trong những đặc tính của nghề báo là sự dấn thân, báo chí không thể né tránh những cuộc cuộc chiến đang diễn ra trên thế giới, cũng như cả những viễn cảnh có thể tồi tệ hơn trong tương lai.
Đừng là “báo chí chiến tranh”
Nghiên cứu cho thấy báo chí chiến tranh có thể có tác động tiêu cực về mặt cảm xúc đối với khán độc giả. Chúng bao gồm cảm giác tuyệt vọng và bất lực, kết hợp với sự lo lắng gia tăng, rối loạn tâm trạng, buồn bã và cảm giác mất kết nối với môi trường vật chất và xã hội. Cụ thể, trong nghiên cứu của Galtung và Ruge (1965) xu hướng này rất tiêu cực từ các tin tức nước ngoài. Điều này cũng đã được nghiên cứu của Nohrstedt và Ottosen (2008) xác nhận.
Ngoài ra, “Báo chí chiến tranh” có thể ảnh hưởng đến phản ứng đối với chính cuộc xung đột và sức khỏe tâm lý chung của khán độc giả, khiến quan điểm của họ về thế giới là quá hỗn loạn và có thể gây ra lo lắng nghiêm trọng. Theo các chuyên gia, những trạng thái cảm xúc tiêu cực, thậm chí bất lực, khiến độc giả sẽ có xu hướng coi đó là những “vấn đề của người khác”. Điều này đặc biệt đáng lo ngại trong việc giải quyết xung đột và xây dựng hòa bình.
“Báo chí hòa bình”, không phải “báo chí chiến tranh”
Nhưng, sứ mệnh của báo chí thời chiến nói chung, phóng viên chiến trường nói riêng, là gì? Liệu đó có phải là các nhà báo sẽ liều mình đến tiền tuyến chỉ để đưa tin về những gì đang xảy ra hay không? Vâng, hiển nhiên đó là một phần rất quan trọng, nhưng không phải mục đích cuối cùng và cao cả nhất của sứ mệnh này.
Trong mọi lĩnh vực trong đời sống, báo chí không chỉ đến để đưa tin, mà còn phản ánh, góp phần bảo vệ cái đúng và đưa những mặt tối ra ánh sáng, đặc biệt còn có thể đưa ra giải pháp để xử lý vấn đề. Đối tượng chiến tranh của báo chí cũng không phải ngoại lệ.
Hãy lưu ý, báo chí chính thống có khái niệm “phóng viên chiến trường”, song không hề có khái niệm “báo chí chiến tranh”, mà chỉ có “báo chí hòa bình”.
Vậy, “báo chí hòa bình” là gì? Về học thuật, đó là một phong cách và lý thuyết đưa tin nhằm mục đích xử lý các câu chuyện về chiến tranh và xung đột một cách phù hợp. Lý thuyết này còn đề xuất các giải pháp để các nhà báo làm việc với các bên, các chuyên gia… nhằm tìm câu trả lời và giải quyết những mâu thuẫn của cuộc chiến.
Thực ra, đâu đó cũng có cái gọi là “báo chí chiến tranh”, nhưng đó là do thực tế mang lại và được xem như một sự lệch lạc trong môi trường truyền thông thời chiến. Cụ thể, đó là xu hướng một số phóng viên chiến trường hay những nhà báo, biên tập viên tham gia đưa tin về chiến sự, có những bài viết mang tính cổ xúy bạo lực và các nhóm bạo lực. Những bài viết này có thể gây tò mò và thậm chí gây phấn khích cho độc giả, nhằm “câu view” như giới truyền thông hiện tại thường nói. Đó là những bài viết sẽ chỉ góp phần gây ra thù hận, gây thêm phản ứng bạo lực và bỏ qua các giải pháp giải quyết xung đột trong hòa bình.
Đó là cách làm báo mà không ngôi trường báo chí hay tổ chức báo chí nào khuyên dạy hoặc ủng hộ. Nhưng thực tế, đó là một xu hướng, dù cố tình hay vô ý, mà báo chí cả trên thế giới lẫn ở Việt Nam đều mắc phải.
Báo chí hòa bình, hay phóng viên chiến trường, tất nhiên vẫn sẽ đưa tin về những trận chiến, cả những cảnh chết chóc - thông qua các bài viết, những hình ảnh hay những đoạn video - song chỉ để lột tả tội ác và cần phải hướng những thông tin đó như là hậu quả đáng sợ để các bên tham chiến cần nhìn lại, giúp cộng đồng quốc tế lên án để có những giải pháp kết thúc cuộc chiến trong hòa bình.
Nhưng ngày nay, trong một bộ phận không nhỏ của giới truyền thông, đặc biệt trên các nền tảng mạng xã hội, dường như người ta chỉ thấy có “báo chí chiến tranh”, nhằm “câu like”, “câu view”... để đáp ứng thuật toán kích thích sự tranh cãi của các mạng xã hội và vì một lợi ích nào đó.
Nhà báo có nguy cơ tử vong nhiều hơn cả binh lính
Trước chiến sự Israel - Hamas, có khoảng 1000 nhà báo ở Gaza. Và theo thống kê tính đến hết năm 2023, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) thông báo rằng 75 nhà báo được ghi nhận đã thiệt mạng trong riêng cuộc chiến này, dù con số thực tế có thể còn cao hơn. Dẫu vậy, 75 nhà báo ở Gaza thiệt mạng đã đồng nghĩa với tỷ lệ tử vong là 7,5% (75/1000), cao hơn nhiều so với tỷ lệ các binh lính thiệt mạng trong chiến sự này, cũng như các cuộc chiến lớn trong quá khứ. Lý do thật đơn giản, các nhà báo ở Gaza phải sắm nhiều vai một lúc, từ phóng viên chiến trường, người dân trong chiến sự và cũng phải đối mặt với bom đạn không khác gì các binh lính.
Sứ mệnh nguy hiểm nhất và cao cả nhất
Hiển nhiên, như chính các cuộc chiến, hòa bình thường chỉ được lập lại sau nước mắt, máu và sự khổ đau. Với báo chí trong thời chiến cũng vậy, khi đưa tin về chiến sự, rất nhiều phóng viên chiến trường đã phải bỏ mạng cùng với các binh sĩ ngoài mặt trận, dù ở bên này hay bên kia chiến tuyến.
Người ta có thể thấy tất cả hình ảnh đó ở nhà báo Wael Dahdouh của hãng tin Al Jazeera trong những thời điểm khốc liệt nhất của cuộc chiến ở Gaza. Cảnh quay ông đang trực tiếp đưa tin về cuộc chiến thì nghe tin vợ, hai đứa con nhỏ và một cháu trai thiệt mạng trong một vụ không kích, đã khiến hàng triệu khán độc giả trên toàn cầu phải rơi lệ. Nhất là sau đó chương trình phát sóng tiếp tục theo chân ông đến bệnh viện ghi lại cảnh ông ôm thi thể vợ và hai đứa con nhỏ trong bệnh viện.
Chỉ vài tuần sau, người con trai lớn 27 tuổi của Wael Dahdouh, cũng là một phóng viên chiến trường, tiếp tục thiệt mạng vì bom đạn ở Gaza. Những bài viết, những hình ảnh và cảnh quay cho thấy ông tiếp tục phải chôn cất đứa con trai và cũng là đồng nghiệp của mình, và rồi chỉ một ngày sau ông lại tiếp tục quay trở lại công việc đưa tin về chiến sự.
Cuộc chiến ở Gaza nói chung chính là ví dụ thảm khốc cho thấy nghề phóng viên đáng sợ thế nào trong chiến sự. Hồi đầu năm nay, Liên đoàn Nhà báo Quốc tế (IFJ) tổng kết rằng có tới 85 nhà báo và nhân viên truyền thông thiệt mạng ở Gaza và trong những trận chiến liên quan vào năm 2023. Trong một thống kê khác tính đến cuối tháng 2/2024, Văn phòng tuyền thông ở Gaza đã thông báo rằng đã có tới 132 nhà báo thiệt mạng ở Gaza kể từ khi cuộc chiến Israel - Hamas nổ ra từ ngày 7/10/2023.
Chưa hết, Ủy ban Bảo vệ Nhà báo (CPJ) cũng chỉ ra rằng 10 tuần đầu tiên của cuộc chiến Israel - Hamas được ghi nhận là thời kỳ nguy hiểm nhất đối với các nhà báo, khi có nhiều nhà báo bị giết nhất trong một năm tại cùng một khu vực. Cùng với hàng chục nhà báo khác, gồm cả nước ngoài, cũng đã thiệt mạng sau hơn 2 năm chiến sự ở Ukraine, thì về cơ bản thế giới báo chí nói chung đã một lần nữa phải dấn thân vào chiến trường.
Đó sẽ là một cuộc chiến thực sự của báo chí, nhưng không phải cuộc chiến mà một bên này muốn đánh bại bên kia. Mà cuộc chiến của báo chí chỉ nên có một mục tiêu duy nhất là góp phần mang lại hòa bình. Xin nhấn mạnh lại rằng “báo chí hòa bình”, không phải “báo chí chiến tranh”, là công việc khó khăn nhất và nguy hiểm nhất, song cũng có thể nói cao cả nhất trong nghề báo!
(CLO) Đội tuyển futsal nữ Việt Nam đánh bại futsal nữ Thái Lan tỷ số 2-1 để giành ngôi vô địch giải futsal nữ Đông Nam Á 2024 tại Philippines. Ngay sau trận chung kết diễn ra tối 21/11, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã thưởng nóng 600 triệu đồng cho đội nhà.
(CLO) Vào thứ Năm (21/12) Tòa án Hình sự Quốc tế (ICC) đã ban hành lệnh bắt giữ đối với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, cùng cựu Bộ trưởng Quốc phòng Yoav Gallant trong chính quyền của ông, cũng như thủ lĩnh Ibrahim Al-Masri của Hamas với cáo buộc phạm tội ác chiến tranh và tội ác chống lại loài người trong cuộc xung đột ở Gaza.
(CLO) Chiều 21/11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, ngay sau lễ đón, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Chủ tịch Quốc hội Campuchia Samdech Khuon Sudary đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao hai nước tiến hành hội đàm.
(CLO) Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Vương quốc Campuchia, chiều 21/11, tại trụ sở Quốc hội Campuchia ở thủ đô Phnom Penh, thay mặt Nhà nước Campuchia, Chủ tịch Quốc hội Samdech Khuon Sudary đã trao tặng Huân chương Công trạng hạng Đại Thập tự của Nhà nước Campuchia cho Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn.
(CLO) Việt Nam có đầy đủ cơ sở pháp lý và bằng chứng lịch sử khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa và quần đảo Trường Sa phù hợp với luật pháp quốc tế, cũng như chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán đối với các vùng biển được xác lập phù hợp với Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982 (UNCLOS 1982).
(CLO) Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình đề nghị các doanh nghiệp nhỏ và vừa của Hàn Quốc coi Việt Nam là điểm đến chiến lược cho xây dựng các trung tâm nghiên cứu và phát triển, ứng dụng công nghệ cao.
(CLO) Theo PGS.TS.BS Trịnh Thị Diệu Thường, trong bối cảnh y học hiện đại phát triển vượt bậc, xu hướng kết hợp giữa y học cổ truyền và y học hiện đại ngày càng được quan tâm, mở ra hướng đi mới trong việc nâng cao hiệu quả điều trị và giảm thiểu tác dụng phụ.
(CLO) Ngày 21/11, Tổ Công tác triển khai Đề án 06 của Chính phủ và Ban Chỉ đạo cải cách hành chính, chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 thành phố Hà Nội tổ chức Hội nghị Giao ban thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 của Chính phủ trên địa bàn Thành phố.
(CLO) Hồi 00h15' ngày 21/11/2024, tại vũ trường New MDM ở địa chỉ Lô 26D, phường Đông Khê, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng, phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Công an thành phố chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng Công an thành phố tiến hành kiểm tra vũ trường New MDM.
(CLO) Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn, ngày 22/11, Bắc Bộ, Thanh Hóa và Nghệ An đêm có mưa vài nơi, ngày nắng. Khu vực từ Hà Tĩnh và Quảng Bình mưa rào, cục bộ có nơi mưa to. Khu vực từ Quảng Trị đến Bình Định có mưa vừa, mưa to, cục bộ có nơi mưa rất to và dông. Các khu vực khác có mưa rào và dông.
(CLO) Ngày 21/11, Hội Nông dân tỉnh Lạng Sơn đã tổ chức hội nghị Chủ tịch UBND tỉnh đối thoại với nông dân năm 2024 với chủ đề “Khơi dậy khát vọng làm giàu để phát triển đất nước phồn vinh hạnh phúc, phát triển nông nghiệp sinh thái, nông thôn hiện đại, nông dân văn minh”.
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 20 năm khu Phố cổ Hà Nội đón nhận Bằng Di tích lịch sử Quốc gia, Ban Quản lý hồ Hoàn Kiếm và Phố cổ Hà Nội tổ chức 20 hoạt động trưng bày, triển lãm và biểu diễn nghệ thuật đặc sắc để tôn vinh những giá trị di sản của mảnh đất Thăng Long xưa.
(CLO) Meta đã bị EU phạt gần 800 triệu euro với cáo buộc cạnh tranh không lành mạnh bằng cách liên kết dịch vụ 'rao vặt' Marketplace với mạng xã hội Facebook.
(CLO) Việc tỷ phú Elon Musk ủng hộ ông Donald Trump dự kiến sẽ giúp mạng xã hội X (trước đây là Twitter) khôi phục kinh doanh, khi một số thương hiệu bắt đầu quay lại quảng cáo trên nền tảng này để tranh thủ sự ủng hộ từ chính quyền mới.
(CLO) Ngày 12/11, các tờ báo lớn của Pháp, bao gồm Le Monde, Le Figaro và Le Parisien, cho biết họ đang có hành động pháp lý chống lại mạng hội X, cáo buộc nền tảng này sử dụng nội dung của họ mà không trả tiền.
(CLO) Các nhà quảng cáo dự kiến sẽ chi số tiền kỷ lục là 10,5 tỷ bảng cho quảng cáo Giáng sinh tại Vương quốc Anh trong mùa này, song không ưu tiên cho truyền hình truyền thông.
(CLO) Vào đầu thế kỷ 19, thủ đô London của Vương quốc Anh có hàng chục tờ báo in hàng ngày. Nhưng ngày nay, việc các tờ báo thay đổi định dạng đã đánh dấu sự kết thúc của tin tức địa phương hàng ngày trên báo in.
(CLO) Espresso, ứng dụng tin tức ngắn gọn của The Economist, sử dụng AI để dịch nội dung video sang nhiều ngôn ngữ nhằm tiếp cận đối tượng độc giả trẻ trên toàn cầu.
(CLO) Bốn tập đoàn công nghệ lớn (Big Tech) gồm Microsoft, Meta, Amazon và Alphabet tiếp tục tăng mạnh chi tiêu vào trí tuệ nhân tạo (AI) với dự báo tổng mức đầu tư sẽ vượt 200 tỷ đô la trong năm nay và còn tăng thêm trong năm 2025.