Không chỉ là chuyện hỏi - đáp!

Thứ năm, 15/06/2017 11:27 AM - 0 Trả lời

Dù hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội (QH) ngày càng đổi mới, nhưng cử tri và nhân dân vẫn mong muốn tính tranh luận, phản biện cần được tăng cường hơn nữa, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm cao.

(NBCL) Quốc hội (QH) được Hiến pháp trao cho các quyền năng mà chỉ QH mới có, trong đó có quyền giám sát tối cao đối với hoạt động của Nhà nước. Để cụ thể hóa quyền này, pháp luật trao cho QH, các vị ĐBQH “công cụ” hữu hiệu: chất vấn những người giữ các chức danh do QH bầu và phê chuẩn. Dù hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại QH ngày càng đổi mới, nhưng cử tri và nhân dân vẫn mong muốn tính tranh luận, phản biện cần được tăng cường hơn nữa, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm cao. [caption id="attachment_168138" align="aligncenter" width="700"]Báo Công luận Đại biểu Quốc hội Đặng Hoài Tân chất vấn Bộ trưởng Bộ NN và PTNT. Ảnh: Đình Nam[/caption]
Cần tăng cường tính tranh luận, phản biện Từ ngày13-15/6, Quốc hội sẽ tiến hành các phiên họp chất vấn và trả lời chất vấn. Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Bộ trưởng Bộ Y tế và Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư sẽ trực tiếp trả lời chất vấn về 4 nhóm vấn đề. Ngoài ra, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng sẽ thay mặt Thủ tướng Chính phủ trả lời những chất vấn thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Theo thông lệ, Thủ tướng Chính phủ sẽ trực tiếp trả lời chất vấn vào kỳ họp cuối năm, nhưng tại kỳ họp này, Thủ tướng Chính phủ phát biểu ý kiến và trả lời chất vấn của đại biểu Quốc hội (nếu có). Bốn nhóm vấn đề được Quốc hội tổng hợp để đại biểu Quốc hội chất vấn kỳ này đều là những vấn đề “nóng”, là mối quan tâm thường trực của cử tri và nhân dân cả nước 6 tháng đầu năm 2017 và trước đó. Với ngành nông nghiệp, những vấn đề “nóng” được cử tri và nhiều đại biểu Quốc hội quan tâm, đó là giải pháp đột phá và lộ trình thực hiện có hiệu quả cơ cấu lại ngành nông nghiệp trong thời gian tới; thịt lợn và nhiều loại nông sản dư thừa, rớt giá; sự cố tàu vỏ sắt của ngư dân Bình Định chất lượng kém... Với ngành văn hóa, thể thao và du lịch, điều mà cử tri dễ nhận ra là những sự cố khó hiểu như cấm một số bài hát rồi rút lại lệnh cấm; cấp phép cho Quốc ca; và mới đây nhất là chỉ đạo yêu cầu người tham gia tọa đàm về bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) phải giải trình...
Với ngành y tế, cử tri cũng nhận diện được không ít vấn đề “nóng” tồn tại nhiều năm mà chưa được giải quyết triệt để. Đó là giá thuốc; quá tải bệnh viện tuyến trên; chất lượng khám, chữa bệnh còn nhiều hạn chế, điển hình là sự cố y khoa gây tử vong 8 bệnh nhân chạy thận ở Hòa Bình mới đây. Với ngành kế hoạch và đầu tư, đó là vấn đề đội vốn bất thường trong các dự án đầu tư công; những dự án dang dở do thiếu kinh phí; vai trò quản lý, kiểm soát, tránh lãng phí trong đầu tư công... Dù hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại Quốc hội ngày càng đổi mới, nhưng cử tri và nhân dân vẫn mong muốn tính tranh luận, phản biện cần được tăng cường hơn nữa, trên tinh thần thẳng thắn, nghiêm túc và trách nhiệm cao. Nếu câu hỏi nêu ra chỉ để nêu vấn đề, trả lời cũng chỉ cho “đúng quy trình” thì phiên chất vấn khó đạt hiệu quả cao, nếu không muốn nói là ít nhiều còn nặng hình thức, thiếu thực chất. Tranh luận, phản biện trên tinh thần xây dựng, vì lợi ích chung sẽ khắc phục tình trạng này để mang đến một phiên chất vấn có hiệu quả cao. Muốn làm được như vậy, thì chính các đại biểu Quốc hội phải chuẩn bị thật kỹ vấn đề mình quan tâm, sâu sát với thực tiễn, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng chính đáng của cử tri để đặt câu hỏi trúng và đúng. Với những câu hỏi chất vấn như thế thì người trả lời chất vấn cũng phải trả lời trúng và đúng, nếu không sẽ bị tái chất vấn hoặc “truy” đến cùng. Cử tri và nhân dân theo dõi các phiên chất vấn và trả lời chất vấn không chỉ giám sát các thành viên Chính phủ mà giám sát cả đại biểu Quốc hội.
Mục đích của chất vấn làm rõ  những vấn đề còn hạn chế, bất cập liên quan đến cơ chế, chính sách và trách nhiệm của cơ quan hành pháp, để từ đó tìm ra những giải pháp, hướng khắc phục sớm nhất và hiệu quả nhất. Hậu chất vấn là việc Quốc hội thực hiện giám sát chặt chẽ việc thực hiện các nhóm vấn đề đã được Chính phủ, các thành viên Chính phủ hứa và cam kết trước Quốc hội khi trả lời chất vấn.
Đúng và trúng vấn đề, tạo sự chuyển động Nếu như quá trình chất vấn là để xác định trách nhiệm cá nhân, để nhận thấy, nhận ra, nhận biết, nhận thức được các vấn đề đặt ra của bộ, ngành đó thì điều quan trọng hơn, có ý nghĩa hơn là hậu chất vấn phải hành động và chuyển động. Sau chất vấn mà không có những hành động và chuyển động tích cực thì chất vấn không còn mấy ý nghĩa nữa.
Như vậy, có thể chưa nhìn thấy hiệu quả của chất vấn ngay tại thời điểm cuộc chất vấn đó diễn ra ở hội trường. Rất nhiều bộ trưởng, trưởng ngành một thời gian sau khi trả lời chất vấn QH, đã hành động quyết liệt và đã tạo ra chuyển động, chuyển biến rất nhanh. Tại các kỳ họp, đầu nhiệm kỳ, các lĩnh vực như công thương, giao thông, ngân hàng, y tế có rất nhiều vấn đề, nhưng sau khi các ĐBQH chất vấn, các vị bộ trưởng, trưởng ngành đó đã tạo sự chuyển động mạnh mẽ. Đơn cử như những thay đổi trong điều hành của Bộ trưởng Bộ Giao thông - Vận tải về tiến độ hoàn thành và chất lượng, hiệu quả các công trình giao thông, về sự chia sẻ năng lực của các phương tiện vận tải, các giải pháp an toàn giao thông...; của Bộ trưởng Bộ Công Thương về vấn đề quản lý thị trường, chống hàng giả, buôn lậu và gian lận thương mại...; của ống đốc Ngân hàng Nhà nước về tái cơ cấu và bảo đảm an toàn hệ thống ngân hàng, giải quyết nợ xấu, ổn định giá vàng, ngoại tệ...; của Bộ trưởng Bộ Y tế xử lý vấn đề quá tải bệnh viện, y đức thầy thuốc, về giá thuốc... Với ý nghĩa trên, sau mỗi cuộc chất vấn đòi hỏi các cơ quan của QH và các ĐBQH phải tiếp tục giám sát hậu chất vấn xem những vấn đề được đặt ra, những giải pháp được đề cập, những lời hứa có chuyển biến thật sự không. Nếu Bộ trưởng, trưởng ngành nhận trách nhiệm mà không chuyển biến, hứa mà không làm thì QH phải tiếp tục xem xét trách nhiệm pháp lý. Như vậy, phải khẳng định rằng chất vấn là hoạt động giám sát được pháp luật quy định và được sự quan tâm đặc biệt của cử tri cũng như dư luận cả nước. Tác dụng tích cực của chất vấn chính là làm cho người chất vấn cũng như người được chất vấn thấy rõ vai trò, vị trí của mình. Không những các thành viên Chính phủ mà ngay cả các vị ĐBQH - những người có thẩm quyền chất vấn cũng xác định trách nhiệm là người đại biểu nhân dân, được cử tri tin cậy, trao gửi kiến nghị, nguyện vọng thì phải làm sao chất vấn cho đúng, cho trúng vấn đề, để tạo sự chuyển động của từng cấp, từng ngành, góp phần thúc đẩy sự phát triển chung của toàn xã hội, của đất nước.❏
Chất vấn không phải chỉ để hỏi cho biết thông tin, cũng không phải để giải đáp thắc mắc. Mục đích cuối cùng của chất vấn là để nhận diện rõ thực trạng, tìm ra giải pháp, làm rõ trách nhiệm cá nhân để khắc phục và để thúc đẩy sự phát triển chứ không phải kìm hãm, càng không phải “bới lông tìm vết”. Chất vấn do cá nhân ĐBQH thực hiện nhưng khi tiến hành tại kỳ họp QH trở thành một trong những hoạt động giám sát tối cao của QH. Các ĐBQH khi thực hiện quyền chất vấn thì không còn nhân danh cá nhân nữa mà nhân danh quyền lực tối cao của nhân dân, thay mặt nhân dân yêu cầu người bị chất vấn phải trả lời về những vấn đề liên quan đến trách nhiệm pháp lý của mình, quy trách nhiệm pháp lý đối với người bị chất vấn. Chất vấn có vai trò rất quan trọng trong hoạt động giám sát tối cao của QH, đồng thời có tác động lớn đến hiệu lực, hiệu quả hoạt động của các cơ quan nhà nước.   Theo Khoản 7 Điều 2, Luật Hoạt động giám sát của QH và HĐND, chất vấn là hoạt động giám sát, trong đó ĐBQH nêu vấn đề thuộc trách nhiệm của Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội, Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân Tối cao, Tổng Kiểm toán nhà nước. Như vậy, thực hiện hoạt động chất vấn là ĐBQH đang thực hiện quyền giám sát của mình bằng cách yêu cầu người bị chất vấn phải giải thích trước cơ quan quyền lực nhà nước về những yếu kém, khuyết điểm, những tồn tại trong hoạt động, công tác của cơ quan mà cá nhân đó phụ trách, trả lời về trách nhiệm cá nhân, trách nhiệm pháp lý, nguyên nhân và biện pháp khắc phục. Chính trên cơ sở đó sẽ giúp người bị chất vấn hoàn thành chức trách của mình đã được Đảng, Nhà nước và nhân dân tin cậy giao phó.  

Ông Lê Như Tiến Nguyên Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, TN, TN và NĐ, Quốc hội khóa XIII

 

Khánh An


Báo Công luậnĐẠI BIỂU NGUYỄN THỊ QUYẾT TÂM, PHÓ BÍ THƯ THÀNH ỦY  TP.HCM: 
Tôi mong muốn trong phiên chất vấn, các đại biểu đặt câu hỏi trực tiếp, người trả lời đi thẳng vào vấn đề, nêu được giải pháp và trách nhiệm của bộ mình đến đâu. Nếu có cơ hội tôi sẽ chất vấn Bộ trưởng Kế hoạch và Đầu tư về vấn đề đầu tư công, nhất là những dự án đầu tư công lớn nhưng thiếu hiệu quả để làm rõ nguyên nhân, tránh các dự án lặp lại trong tương lai. Tôi cho rằng cần phải quy rõ trách nhiệm của người đứng đầu. Cơ quan nào trình dự án phải chịu trách nhiệm đến cùng về hiệu quả đầu tư của dự án đó, tránh tình trạng thua lỗ, thất thoát nhưng không ai bị xử lý”, bà Tâm nói.
Báo Công luậnÔNG HÀ NGỌC CHIẾN, CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DÂN TỘC:
Cử tri và nhân dân mong muốn dành thời gian thỏa đáng và có  câu trả lời ngay tại phiên chất vấn. Kỳ họp thứ 3 với dự kiến nâng 3 ngày chất vấn sẽ hợp lý hơn vì đây là nội dung mà nhân dân rất quan tâm. Qua tiếp xúc cử tri vừa qua có nhiều ý kiến mong muốn sự điều chỉnh này.
  Báo Công luậnÔNG NGUYỄN HẠNH PHÚC, TỔNG THƯ KÝ QUỐC HỘI: Một điểm mới quan trọng của phiên chất vấn lần này là tăng thêm thời gian chất vấn trong khi số lượng bộ trưởng trả lời chất vấn không đổi, số lượng các thành viên Chính phủ tham gia giải trình sẽ nhiều hơn. Quyền giơ biển tranh luận của ĐBQH cũng sẽ được thực hiện để đại biểu nào chưa hài lòng với câu trả lời có thể chất vấn lại hoặc tranh luận thêm. Điều này sẽ giúp các ĐBQH chất vấn sâu sắc hơn, đi đến cùng vấn đề hơn, còn Bộ trưởng, các thành viên Chính phủ có thể giải trình cặn kẽ hơn về những việc đã làm, đang làm hoặc chưa làm được, cũng như định hướng sắp tới như thế nào. Một điểm nhấn nữa là, với mỗi nhóm vấn đề, lần này, Quốc hội đã yêu cầu 1 Phó thủ tướng phụ trách lĩnh vực phải trực tiếp giải trình, làm rõ những nội dung vượt quá thẩm quyền quản lý của một bộ, thuộc trách nhiệm chung của Chính phủ. Các kỳ họp trước, các Phó thủ tướng cũng đã tham gia trả lời chất vấn nhưng lần này Quốc hộiBáo Công luận yêu cầu rõ ràng hơn, ai phụ trách lĩnh vực nào phải có trách nhiệm trả lời về lĩnh vực đó. Phân định rõ trách nhiệm như vậy là để có giải pháp đúng tầm hơn.
BÀ NGUYỄN THANH HẢI, TRƯỞNG BAN DÂN NGUYỆN CỦA QUỐC HỘI: Phiên chất vấn đã có nhiều thay đổi như tranh luận theo cách giơ biển hoặc nhiều bộ trưởng có thể trả lời về một vấn đề liên ngành, cho phép chất lượng phiên chất vấn tăng lên nhiều.
Diễn đàn:

Giám sát hậu chất vấn

Tuần này, Quốc hội dành 3 ngày (13, 14 và 15.6) cho nội dung chất vấn các thành viên Chính phủ, với 4 nhóm vấn đề đều là những vấn đề nóng thời gian qua: Về nông nghiệp, nông thôn; Nhóm vấn đề về đầu tư; Nhóm vấn đề về y tế và nhóm vấn đề về văn hóa. Việc đổi mới hoạt động chất vấn tại Quốc hội (QH) các kỳ họp gần đây được đánh giá cao, không chỉ vì giúp thể hiện được sự toàn diện của các vấn đề mà nó cũng là nơi thể hiện được bản lĩnh, trách nhiệm của các bộ trưởng, thành viên Chính phủ. Kỳ họp nào cũng nêu lại vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm, tội phạm, an toàn giao thông, được mùa mất giá, được giá mất mùa, lãng phí, tham nhũng trong bộ máy công quyền... nhưng chưa tạo được những thay đổi mạnh mẽ trong thực tế. Sự phối hợp của các bộ, ngành trong công tác thực hiện nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn chưa rõ ràng. Nghị quyết thì có nhưng cần thiết có chế tài để buộc các lãnh đạo ngành phải thực hiện đầy đủ theo tinh  thần nghị quyết.
Khi QH thấy rằng, câu chuyện liên quan đến trách nhiệm tổ chức, cá nhân có liên quan trong quá trình thực hiện (từ đề xuất chủ trương, thẩm định, phê duyệt và thực hiện) đối với các dự án thua lỗ, kém hiệu quả của ngành công thương (được chất vấn tại kỳ họp thứ 2, tháng 11/2016) là vấn đề đặc biệt quan trọng, thì tại kỳ họp này, các đại biểu (ĐB) QH nên quay trở lại yêu cầu Bộ trưởng Công thương báo cáo kết quả những hứa hẹn giải quyết của ông. Hay như lời hứa về các giải pháp kiểm soát tình trạng ô nhiễm môi trường của Bộ trưởng TN-MT cũng cần được tường minh trước QH. QH cũng có thể dành thời gian hoặc “bật đèn xanh” cho các ĐBQH giám sát xem các biện pháp nâng cao chất lượng đào tạo, đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đổi mới tổ chức thi cử theo lộ trình, không tạo áp lực cho nhân dân... của Bộ trưởng GD-ĐT nói tại kỳ họp thứ 2 có đang đi đúng cam kết hay không? Một khi các ĐBQH có điều kiện để giám sát và đưa ra trước QH những bằng chứng chứng minh rằng, cam kết của Bộ trưởng Nội vụ về việc công khai, minh bạch việc tuyển dụng, đề bạt, bổ nhiệm, luân chuyển cán bộ, công chức chỉ là lời hứa suông, thì khi đó hoạt động chất vấn càng mang lại hiệu quả thực chất. Giám sát hậu chất vấn phải được xem là thước đo chỉ số tín nhiệm của các ĐBQH, của cử tri với các thành viên Chính phủ mới hy vọng những cam kết chính trị tại QH trở thành hiện thực để thúc đẩy xã hội phát triển bền vững.

AN NGUYÊN

(báo Thanh Niên)


Bình luận:

Các phiên chất vấn và trả lời chất vấn phải thể hiện việc kiểm soát quyền lực

"Đối với Quốc hội, kiểm soát quyền lực chính là thực thi giám sát. Với tinh thần ấy, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng phải thể hiện việc kiểm soát quyền lực", nguyên Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Vũ Mão nhấn mạnh Báo Công luận
Hiện nay, chất vấn và trả lời chất vấn phần lớn vẫn chưa đi đến cùng. Vừa qua chất vấn ở Quốc hội chưa có điều kiện đi sâu để tìm nguyên nhân và đưa ra các giải pháp. Phần lớn cái đạt được là người trả lời chất vấn nhận thiếu sót và có lời xin lỗi, cái đó thì vẫn chưa đủ. Cái chính là phải đưa ra các giải pháp. Muốn vậy đòi hỏi ở nhiều khía cạnh:
Một là, các Bộ trưởng phải trình bày các giải pháp. Tuy nhiên các giải pháp của họ đôi khi còn những hạn chế bởi mang tính chủ quan, có phần cục bộ. Hai là, cách nhìn của đại biểu quốc hội, của cử tri mang tính khách quan, làm sáng tỏ nhiều vấn đề. Cho nên, trong tranh luận, chủ toạ cần tạo điều kiện và đòi hỏi các vị đại biểu góp phần bổ sung thêm các giải pháp của Chính phủ để hoàn thiện sản phẩm của hoạt động chất vấn. Cái nữa là 6 tháng, hoặc một năm sau, chúng ta phải đánh giá lại, kiểm điểm lại những giải pháp đó trong Nghị quyết của Quốc hội đã thực hiện đến đâu. Chúng ta phải chấp nhận và kiên trì làm cái đó. Tuy nhiên tôi chưa hài lòng về cách trả lời chất vấn hiện nay: Kỳ họp giữa năm thì Phó Thủ tướng trả lời, kỳ họp cuối năm thì Thủ tướng trả lời. Ở Quốc hội các nước, bất kỳ lúc nào, Thủ tướng đều là người trả lời chất vấn. Năm nay có bước tiến bộ hơn là nếu Phó Thủ tướng trả lời chưa thỏa đáng thì Thủ tướng phát biểu, phân tích bổ sung thêm. Nhưng tôi muốn Thủ tướng là người trực tiếp trả lời mọi vấn đề còn lại. Nếu làm như vậy thì những vấn đề bức xúc mà đại biểu nêu lên, không thuộc phạm vi trả lời của 4 Bộ trưởng cũng sẽ được trả lời và thậm chí bố trí thêm thời gian cho trả lời chất vấn cũng là rất cần thiết. Quan trọng nữa, Quốc hội cần đi đến cùng trong việc quy trách nhiệm. Ở hội nghị Trung ương 4 vừa qua đã đặt ra vấn đề kiểm soát quyền lực. Theo tôi, chủ trương kiểm soát quyền lực là rất cần thiết, đồng thời đòi hỏi Đảng, Chính phủ, các ngành, các cấp, cần có những việc làm cụ thể. Đối với Quốc hội, kiểm soát quyền lực chính là thực thi giám sát. Với tinh thần ấy, các phiên chất vấn và trả lời chất vấn cũng phải thể hiện việc kiểm soát quyền lực.❏

Tin khác

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn: Ngăn chặn hiệu quả bằng cách nào?

Liên tiếp các vụ ngộ độc thực phẩm quy mô lớn: Ngăn chặn hiệu quả bằng cách nào?

(NB&CL) Việc chỉ trong một thời gian ngắn, liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm với hàng trăm người nhập viện, tiếp tục gióng lên hồi chuông về thực trạng mất an toàn thực phẩm hiện nay…

Góc nhìn
Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sẽ được thắp sáng trong tim mỗi người

Tinh thần dân tộc và lòng yêu nước sẽ được thắp sáng trong tim mỗi người

(NB&CL) Trong những ngày qua, cả nước hướng về Điện Biên với hàng loạt hoạt động, sự kiện kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2024). Điểm nhấn của sự kiện trọng đại này là sáng 7/5, tại TP. Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Quốc hội, Chủ tịch nước, Chính phủ, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và tỉnh Điện Biên tổ chức trọng thể Lễ Kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Góc nhìn
Tận tâm, tận lực, viết tiếp kỳ tích Điện Biên Phủ!

Tận tâm, tận lực, viết tiếp kỳ tích Điện Biên Phủ!

(NB&CL) Theo dõi dòng người đua vai nhau tới xem lễ diễu binh diễu hành mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ sáng 7/5 hay qua những vẻ mặt háo hức, chăm chú lắng nghe, dõi theo màn ảnh nhỏ chương trình truyền hình trực tiếp đại lễ, dễ nhận thấy sự tự hào, hân hoan, xúc động dâng trào trong trái tim hàng triệu người dân Việt, đủ mọi lứa tuổi.

Góc nhìn
Nhớ về quá khứ để trân quý hơn giá trị của hoà bình!

Nhớ về quá khứ để trân quý hơn giá trị của hoà bình!

(CLO) Hôm nay, vùng đất Điện Biên, Tây Bắc chiến trường năm xưa, rực rỡ cờ hoa, hân hoan trong không khí tưng bừng của đại lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ. Trước đó, trên khắp dải đất hình chữ S, tinh thần Điện Biên Phủ đã thấm đẫm, lan toả trong mỗi người dân Việt. Nhắc nhớ lại bản anh hùng ca bất hủ của thế kỷ, là để mỗi người trong chúng ta, thêm trân quý hơn giá trị vô giá của hoà bình.

Góc nhìn
Hình mẫu của sự vận dụng tài tình chiến tranh Nhân dân

Hình mẫu của sự vận dụng tài tình chiến tranh Nhân dân

(CLO) Lịch sử dân tộc đã chứng minh: Muốn chống lại một đội quân xâm lược lớn mạnh hơn về lực lượng và phương tiện chiến tranh thì không thể chỉ trông cậy vào đội quân thường trực mà phải huy động toàn dân đánh giặc. Và chiến dịch Điện Biên Phủ chính là biểu hiện sinh động cho sự vận dụng tài tình đường lối chiến tranh Nhân dân của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Góc nhìn