Điều chỉnh kích thước chữ

“Ký sinh trùng” - Chiến thắng bất ngờ của điện ảnh châu Á

(NB&CL) Lần đầu tiên trong lịch sử 92 năm giải thưởng điện ảnh của Viện hàn lâm Khoa học và Nghệ thuật Điện ảnh Hoa Kỳ, “Ký sinh trùng” – một bộ phim không nói tiếng Anh đầu tiên đã đoạt giải “Phim truyện xuất sắc nhất” – Giải danh giá nhất của giải thưởng này.

Báo nói Công luận

Bộ phim còn đoạt thêm ba tượng vàng Oscar cho các giải thưởng “Phim nói tiếng nước ngoài xuất sắc nhất”, “Đạo diễn xuất sắc nhất” và “Kịch bản gốc xuất sắc nhất”.

Đây thực sự là một sự bùng nổ đầy bất ngờ không chỉ riêng với điện ảnh Hàn Quốc mà còn là sự sửng sốt của điện ảnh châu Á.

Cảnh trong phim

Cảnh trong phim "Ký sinh trùng".

“Parasite” (tựa tiếng Việt là “Ký sinh trùng”) của đạo diễn Bong Joon-ho mang nặng tính châm biếm, hài hước, nhưng không kém phần kịch tính, bất ngờ và ám ảnh. Bộ phim có thời lượng 132 phút của đạo diễn Joon-ho Bong, trước khi thắng lớn tại Oscar cũng đã gặt hái được thành công khi là tác phẩm điện ảnh đầu tiên của Hàn Quốc thắng giải Cành cọ vàng tại Liên hoan phim Cannes 2019.

Bối cảnh của “Ký sinh trùng” là đất nước Hàn Quốc thời hiện đại. Nhân vật chính trong phim là một gia đình nghèo gồm bốn thành viên. Ông bố Ki-taek (Song Kang-ho) và bà mẹ Choong-sook (Jang Hye-jin) thất nghiệp ở nhà, hàng ngày nhận gấp hộp bánh pizza kiếm tiền trang trải cuộc sống.

Cậu con trai cả Ki-woo (Choi Woo-sik) lúc này ở nhà phụ việc sau bốn lần thi trượt đại học. Còn cô em gái Ki-jung (Park So-dam) cũng đã nghỉ học do không đóng nổi học phí. Cả gia đình bốn thành viên cứ thế chen chúc trong một căn hộ tồi tàn dưới tầng hầm của khu nhà cho thuê, túng thiếu đến mức điện sinh hoạt bị cắt, ăn thì phải chạy từng bữa.

Tình cờ, Ki-woo được người bạn thân giới thiệu làm gia sư tiếng Anh cho con gái của một gia đình giàu có. Choáng ngợp trước cơ ngơi của gia chủ, cậu bèn lên kế hoạch đưa cả gia đình mình thâm nhập vào ngôi nhà giàu có nhưng dễ tin người kia.

Lần lượt từng người trở thành một phần của gia đình giàu có dưới các vai trò khác nhau. Những tưởng họ sẽ nhanh chóng đổi đời khi có thể ăn bám nhà đại gia, song, hàng loạt biến cố xảy đến khiến cuộc sống của tất cả bỗng chốc đảo lộn.

Bộ phim đạt doanh thu 145 triệu USD trên toàn cầu (tính đến ngày 30/10/2019), 7,53 triệu USD tại thị trường Bắc Mỹ (tính đến 11/10/2019), ngay tại Việt Nam nó cũng đạt được 15 tỷ đồng tiền bán vé chỉ sau 3 ngày công chiếu. Sau khi “Ký sinh trùng” chiến thắng, các nhà phát hành phim tại Việt Nam đã quyết định đưa bộ phim ra rạp thêm một lần nữa.

Nhiều người thường nghĩ rằng những bộ phim được đề cử hay đoạt giải Oscar mang tính hàn lâm và ít hấp dẫn người xem bình thường. Với “Ký sinh trùng” thì khác. Dường như bộ phim đã đạt được sự cân bằng về cả tính hàn lâm lẫn giá trị về doanh thu tại phòng vé – thứ vốn thường gây tranh cãi giữa phim nghệ thuật và phim thương mại.

Bộ phim xoay quanh câu chuyện về sự phân hóa tầng lớp với cách biệt giàu nghèo rất sâu sắc trong xã hội hiện đại. Đấy là một xã hội mà người nghèo luôn túng thiếu và tìm mọi cách để tồn tại, còn người giàu thì có thể tận hưởng tất cả mọi thứ với những người phục vụ.

Những tình tiết nhỏ nhặt và sự diễn xuất tuyệt vời của các diễn viên đã phơi bày một hiện thực rõ ràng về đời sống không chỉ ở riêng một khu phố nhỏ ở Hàn Quốc mà có lẽ là có mặt ở bất kỳ thành phố nào trên thế giới này.

Cái tên “Ký sinh trùng” phần nào nói lên được ý nghĩa của bộ phim. Người nghèo tìm cách sống ký sinh vào giới nhà giàu thượng lưu, nhưng chính điều đó cũng đặt ra câu hỏi phải chăng là cũng chính sự tồn tại của tầng lớp nghèo khổ ấy mà giới nhà giàu mới có thể tồn tại?

Hàng loạt những thông điệp ẩn dụ được gài vào tình tiết trong bộ phim khiến người xem càng nhận ra sự phân hóa sâu sắc này. Một cơn mưa trút xuống, với người nghèo thì là bi kịch màn trời chiếu đất, với người giàu thì lại là sự gột rửa không khí bụi bặm. Hay như là hình ảnh hòn đá phong thủy – người giàu có tin vào lao động, còn kẻ nghèo khó thì tin vào vận may. Hoặc tình tiết cậu bé con nhà giàu ngửi được “mùi người nghèo” từ bốn con người trong gia đình hạ lưu. Đó là hình ảnh ẩn dụ về những thứ quần áo đẹp, dù khoác lên bên ngoài thế nào thì cũng không thể che lấp được bản chất và thân phận vốn có.

Dưới bàn tay ma thuật của đạo diễn Bong Joon-ho và sự tài năng của dàn diễn viên xuất sắc của điện ảnh Hàn Quốc như Song Kang-ho, Lee Sun-kyun, Cho Yeo-jeong, Choi Woo-shik... Các nhân vật hiện lên rất điển hình trong xã hội hiện đại. Cái hay trong cách diễn xuất của các diễn viên chính là khiến cho người xem đôi lúc thấy thương cảm cho họ nhưng đôi lúc lại thấy sợ hãi, ghê rợn. Khán giả thực sự bị thách thức khi nhận thức về nhân cách, nhân tính của từng nhân vật trong phim. Thậm chí trong nhiều trường hợp còn không thể phân định đen – trắng, thiện – ác. Sự lẫn lộn về cảm giác ấy đến từ sự xuất sắc của dàn diễn viên khi miêu tả trung thực đến trần trụi các cảm giác, toan tính của con người.

Cũng chính vì không thể rạch ròi trong phân định tuyến nhân vật mà chúng ta đều có cảm giác các nhân vật đều là nạn nhân của cuộc sống này. Người xem có thể thương cảm với sự nghèo khổ, nhưng cũng phẫn nộ vì cách họ lợi dụng lòng tốt. Còn với người giàu, cách họ tạo dựng công việc cho người khác khiến khán giả yêu nhưng khi họ quá dễ dãi và lệ thuộc vào những người giúp việc lại bị ghét.

Đạo diễn Bong Joon-ho.

Đạo diễn Bong Joon-ho.

Những điều đó đến từ diễn xuất quá ấn tượng của dàn diễn viên phim “Ký sinh trùng”. Trong gia đình nhà giàu, người vợ đóng vai bà nội trợ diễn quá tốt vai hiền lành, cả tin từ gương mặt, đến hành động và cử chỉ. Trong khi đó, người chồng trong vai trụ cột gia đình, là một thương nhân giàu có diễn xuất với đôi mắt tinh quái, dáng vẻ của “người có tiền” là “rất đỉnh”.

Ở gia đình nhà nghèo, người con trai có gương mặt non nớt, luôn thể hiện được sự hiền lành, lương thiện lúc đầu và trở thành người có dã tâm về sau khi vào gia đình giàu có dạy học. Cô em gái của anh lại thể hiện được là một người điềm tĩnh, đôi lúc đáng yêu, non nớt nhưng lại rất thương mọi người trong nhà. Hai nhân vật làm cha mẹ cũng thể hiện được tình yêu thương con cái, là mẫu điển hình của những người nghèo khó và diễn rất đạt vai của mình.

Bộ phim có bối cảnh thuần túy ở Hàn Quốc nhưng những ám ảnh rất con người đã mang đến cho tác phẩm tính nhân loại sâu sắc.

Ủy ban chấm giải Oscar sau nhiều năm bị chỉ trích về sự phân biệt chủng tộc hay thiên vị trong chấm giải thì tới năm nay, với các chiến thắng ngoạn mục của “Ký sinh trùng” thì có lẽ tất cả mọi người sẽ có một nhận thức khác về giải thưởng Oscar. Đạo diễn Kim Yong-hoon cho hay ông đã nhận thấy sự thay đổi trong cách mọi người đón nhận phim mới của mình khi đem đi dự một số liên hoan phim: “Tôi nhận thấy sự quan tâm lớn hơn trước, không chỉ từ Ban tổ chức và còn từ khán giả. Giờ đây, người ta biết rằng có những nhà làm phim thú vị ở Hàn Quốc. Tôi nghĩ “Parasite” là một dấu mốc và cũng là động lực. Đây là một cơ hội lớn”. Đúng vậy, chiến thắng của “Ký sinh trùng” chắc chắn mở ra những cơ hội lớn khác cũng như nhận thức khác về điện ảnh Hàn Quốc, điện ảnh châu Á.

Tử Hưng