Vừa qua tin Bạc Liêu nhập muối ngoại (từ Ấn Độ) “chèn” muối nội khiến bà con diêm dân gặp khó vì còn tồn đọng hơn 25 nghìn tấn muối trong dân. Thực tế là số muối “tồn đọng” đó là của một số hộ tích trữ đầu cơ chờ giá muối tăng.
Tin thứ hai, có 3 nhà thuốc ở TP. HCM bán thuốc Tamiflu ngừa cúm H1N1 tăng gấp 3-4 lần là không đúng, vì 3 nhà thuốc báo nêu không nhập và không bán Tamiflu.
Một số bài báo nói một vài di sản văn hóa VN đã lọt vào vòng trong của UNESCO để công nhận là di sản văn hóa thế giới cũng hoàn toàn không có cơ sở, đơn giản là VN ta chưa đệ trình những hồ sơ này. Thông tin về một vị quan chức địa phương được mua tới 26 lô đất “vàng” trên báo này cũng được báo khác xác minh lại là đất rao bán trên báo, ai có tiền thì mua, không phải đặc quyền đặc lợi.
Vụ Nguyễn Đức Chi ở Nha Trang báo chí làm rất to, nhưng khi xử lại có vẻ bình thường. Mấu chốt vấn đề là có báo đưa Nguyễn Đức Chi đã chi 700.000 USD bôi trơn lãnh đạo để được nhận dự án. Sau 4 năm báo này nhận nói sai, 2 phóng viên bị kỷ luật, thu thẻ hành nghề.
Tuy chỉ là chuyện “thỉnh thoảng” mới có nhưng lại là chuyện không hiếm gặp: “Mưa dầm thấm lâu”, cứ “thỉnh thoảng” lại mưa sẽ làm “ướt” niềm tin của độc giả…
Trần Đức Chính