Điều chỉnh kích thước chữ
Nhà báo Thu Trang – Trưởng đại diện báo Phụ nữ Thành phố Hồ Chí Minh tại Hà Nội:

Nghề báo đã cho tôi một cuộc đời thật nhiều ý nghĩa

(NB&CL) Thu Trang là nữ nhà báo duy nhất vừa được vinh danh 50 người Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019. Một lát cắt nhỏ về Thu Trang của đời thường, của những bình yên đằng sau giông bão đã làm nên cuộc trò chuyện thú vị trước thềm 8/3.

Báo nói Công luận

Tôi từng viết về nhà báo Thu Trang không ít lần, các đồng nghiệp của tôi cũng vậy. Nữ nhà báo điều tra, dấn thân, quyết liệt và truyền cảm hứng. Khi chị là nữ nhà báo duy nhất được vinh danh 50 người Phụ nữ ảnh hưởng nhất Việt Nam 2019, tôi lại tìm đến chị, trong bối cảnh con chị đang ốm, và cũng phải rất khó khăn, chị mới dành thời gian chia sẻ về công việc. Chị bảo rằng, không thích sự ồn ào về chuyện vinh danh ấy, thành công của chị có biết bao con người thầm lặng phía sau... 

“Viết báo với bản thân mình như là thở vậy”

+ Đằng sau những bài điều tra gai góc, nổi đình nổi đám, với chị “phần thưởng to lớn nhất, vinh danh rực rỡ nhất đấy chính là sau một ngày làm việc mệt nhọc, trở về khu vườn đầy hoa... cắt một bó hoa tặng cho chính mình. Tự chăm sóc cho tâm hồn mình sao cho nó đừng trở nên hằn học, già cỗi...”. Có thể hình dung về một Thu Trang đời thường như thế nào nhỉ?

- Nếu nói về ngoại hình thì... tôi vẫn chưa già đâu nhé! Về khuôn mặt, bản thân tôi thấy mình xinh đáo để, nhưng lũ bạn thân thì thẳng thắn nhận định là mặt tôi rất cứng. Vì thế nên tôi phải cắt tóc ngắn. Nói tóm lại, về hình thức, dù rất muốn nhưng tôi lại chẳng hề có nét nào mềm mại, dịu dàng như đa phần phụ nữ khác. Đã thế, trời cho tôi giọng nói ít biểu cảm, cộng với nhược điểm không hề lợi khẩu nữa. Thậm chí, có người muốn tìm một điểm nào đó để khen, ví như mặt duyên, tóc mượt, mắt đen hay nụ cười đẹp... cũng không dễ nên đã từng hơn một lần tôi được nghe những lời khen kiểu là: Trông rất.. cá tính! Còn một chi tiết, tôi muốn nhắc đến là cặp kính cận, một vật bất ly trên khuôn mặt của mình. Đã nhiều lần tôi từng nghĩ đến đi phẫu thuật để không phải sống chung với kính nữa, nhưng tôi lại bị cuộc sống với những điều từ quan trọng đến vớ vẩn cuốn đi và có lẽ cả về số tiền phải chi ra cho phẫu thuật nữa nên đến bây giờ cặp kính cận khá dày vẫn không thể nào rời khỏi khuôn mặt. Những điều trên sẽ làm mọi người nghĩ tôi chê bai hình thức, vẻ ngoài của bản thân lắm phải không? Không, hoàn toàn không đâu, tôi của đời thường vẫn hay vui đùa tếu táo nhưng cũng hết sức thật thà đấy. Còn trong sâu thẳm, tôi thích đẹp, dịu dàng như một cô công chúa lắm chứ. Không được là cô công chúa trong mắt của mọi người thì ít nhất cũng là cô công chúa của một người chứ nhỉ.

Nhà báo Thu Trang

Nhà báo Thu Trang

+ Yêu hoa, mơ ước mình xinh đẹp như công chúa, nhưng đến cả...“một chiếc váy màu xanh” để chụp ảnh cũng phải đi mượn, đủ thấy một Thu Trang nghiêm túc quá, phụ nữ đôi khi cũng nên “phù phiếm” một chút chứ nhỉ?

- Nói thật, tôi toàn giầy bệt, quần jean, áo phông đơn giản hoặc sơ mi ca rô to, chả có bộ nào thướt tha dịu dàng, bánh bèo cả. Thấy bạn dùng chữ “phù phiếm” tôi lại muốn kể về chuyện thời trang của mình. Cũng lâu rồi, một buổi sáng tôi lạc vào một cửa hàng quần áo, bỗng dưng một chiếc váy bò loại váy zip ngắn, rách xơ nhưng khá điệu đà, ưa mắt. Không hiểu sao lúc ấy tôi lại nổi hứng thích dù nó thực sự không hợp gu với tôi. Đấu tranh tâm lý một hồi, tôi kiên quyết rút tiền ra để lấy chiếc váy dù lúc đó số tiền để mua khá xa xỉ so với quỹ chi tiêu thời trang của bản thân. Rồi… đến một ngày tôi cũng đã có cái cớ mặc chiếc zip bò ngắn đó với 1 đôi giày cao gót đi tới một nơi khá sang trọng. Nhưng có lẽ đó cũng là lần duy nhất đến bây giờ, tôi mặc chiếc váy ngắn, điệu đà cùng với 1 đôi giày cao vút. Tôi thấy đó có lẽ không phải chỉ là sự phù phiếm của chuyện ăn mặc, ngoại hình đâu… mà đó chính là sự phù phiếm của tâm hồn tôi.

+ Thế mà, có đồng nghiệp nhận định về chị rằng: Đó là người phụ nữ với bản năng đầy chất đàn bà: Chọn những điều tinh tế, yêu những thứ nhẹ nhàng và sống vui từ những điều giản đơn. Tinh tế, nhẹ nhàng, giản đơn của nữ nhà báo mỗi ngày chắc hẳn không chỉ là những tác phẩm báo chí “rúng động dư luận” chứ?

- May mắn cho tôi là trong đoạn đời làm báo đến giờ,  tôi đã được nghề ghi nhận bằng nhiều giải thưởng, và được mọi người yêu mến dùng nhiều mỹ từ như một nữ nhà báo quyết liệt, dũng cảm, dám lao vào giông bão… Nhân tiện ở đây tôi xin được cảm ơn chân thành những lời động viên đó. Chính những lời ấy đã làm tôi ấm lòng những lúc cô độc nhất trong nghiệp báo và có thể cũng chính những lời động viên đó đã làm tôi luôn cố gắng để giữ được nhiệt huyết và chữ tâm, được viết báo một cách tử tế. Cũng chính những lời động viên đó đã làm chỗ để mình vin vào mà không gục ngã trước những cám dỗ.

Tuy nhiên, thật lòng, tôi xin được chia sẻ chân thành là, chuyện viết báo với bản thân tôi như là thở vậy: Rất hồn nhiên, có phần bản năng, cứ có duyên gặp đề tài nào là lao vào thôi, chả nghĩ trước nghĩ sau cân đong đo đếm gì cả, cũng chả cần đến lòng dũng cảm gì đâu… Cứ hồn nhiên nghĩ, mỗi khi khó khăn thì phải cố gắng vượt qua thôi, đó là bản ngã cá nhân. Nên quả thực, được động viên nhiều bằng các mỹ từ, tôi cũng thấy ngượng lắm…

Nhà báo Thu Trang trong một chuyến tác nghiệp tại vùng cao

Nhà báo Thu Trang trong một chuyến tác nghiệp tại vùng cao

Chính NIỀM TIN đã tiếp sức cho tôi làm nghề tử tế

+ Thật lòng tôi nghĩ đến chị - một người cầm bút “viết báo bằng cả trái tim” nhưng cũng nghĩ về một bản lĩnh đàn ông “không phải dạng vừa” – người chuyên đi tìm giông bão... Những quyết liệt trong đấu tranh chống lại cái xấu và những giọt nước mắt yêu thương trước những thân phận, sứ mệnh nào cũng “nặng gánh”. Nghề báo trong mắt chị, có thể định nghĩa như thế nào?

- Định nghĩa về nghề báo thì sâu và rộng lắm, có lẽ rất khó, và như là không thể định nghĩa được nhưng với cá nhân tôi thì tôi chỉ thấy nghề báo đã mang lại cho tôi nhiều cơ hội được gặp gỡ, trải nghiệm cảm xúc với những thân phận hoàn cảnh, câu chuyện, mà nếu tôi không may mắn được nghề này chọn thì tôi sẽ sống qua cả một cuộc đời mà không được biết đến những câu chuyện như vậy. Và như thế thì tôi thấy cuộc đời nhạt lắm. Đến bây giờ, những câu chuyện đó vẫn ám ảnh với tôi như một phần cuộc sống. Tôi không thể quên được, cậu bé tên là Kiếm ở huyện Điện Biên Đông mồ côi cả cha lẫn mẹ, khi được đón vào trung tâm ở huyện, trong bữa cơm đầu tiên, cậu lao vào mâm bốc lấy miếng thịt rồi chạy ra bìa rừng đứng ăn với một bản năng hoang dã như một con thú cô độc… Rồi đó là em Hồng Anh ở Việt Trì, cả bố và mẹ em đều bị cơn lốc ma túy giết chết, em đã bị hành hạ bởi gã bố nuôi thú tính. Em đã được giải cứu ra khỏi chốn địa ngục ấy và cái đêm đầu được giải cứu em ngủ trên tay tôi ở đồn công an Định Công, mà thảng thốt chốc chốc lại hét lên mê sảng với cái ám ảnh bị tra tấn thường xuyên đến thâm đen cơ thể… Và gần đây là vụ chợ đêm Long Biên, sau khi loạt bài đăng tải, các nhân vật cộm cán trực tiếp ức hiếp bà con đã bị bắt. Nhưng với tôi, ám ảnh sâu sắc nhất đó là thân phận những người phụ nữ mọi lứa tuổi lầm lụi trắng những đêm dài của cuộc đời họ để mưu sinh. Ở cái chợ đêm ấy, đa phần lại là phụ nữ, đàn ông ít lắm... Cho nên có lẽ thay vì định nghĩa nghề báo cho tôi xin được cảm ơn nghề, chính nghề báo đã cho tôi một cuộc đời thật nhiều ý nghĩa.

+ Tôi cảm thấy có một niềm tin mạnh mẽ hơn mỗi lần nghĩ đến chị và vẫn thường trực điều mà chị từng nói: Tôi muốn làm để những bạn trẻ nếu theo nghề báo, hãy cứ tin rằng luôn luôn có những người làm nghề chân chính, tử tế, hết mình... Để nuôi dưỡng những đam mê, vượt qua những nhọc nhằn với những người phụ nữ làm báo thì điều gì quan trọng nhất, thưa chị?

- Chính trong câu hỏi của bạn đã có câu trả lời của tôi rồi đó. Đó chính là... NIỀM TIN. Ngay từ khi chập chững bước vào nghề, tôi đã ngây thơ và mãnh liệt có một NIỀM TIN tuyệt đối vào sự công bằng, vào những điều tốt đẹp, vào những sự tử tế sẽ vượt lên những điều xấu xa, đen tối. Chính NIỀM TIN đã tiếp sức cho tôi làm nghề tử tế, chính NIỀM TIN đã làm tôi mạnh mẽ, nó không những để tôi tựa vào mà còn là hy vọng trong những lúc khó khăn nhất. Các bạn trẻ đang đi theo nghề này, hãy giữ vững NIỀM TIN nhé… Hãy bằng mọi giá giữ NIỀM TIN trong trái tim, khối óc mình ngay cả khi tưởng như NIỀM TIN đang lung lay nhất...

+ Vâng, xin cảm ơn chị!

 Hà Vân (Thực hiện)