Đau lòng vì… môi trường bị hủy hoại
+ Đi nhiều nơi, viết nhiều đề tài nhưng có vẻ anh hơi “thiên vị” về đề tài bảo vệ môi trường. Tại sao vậy, thưa nhà báo?
-Chính vì đi nhiều nơi, nên tôi mới chứng kiến nhiều vẻ đẹp, những giá trị về môi trường, sinh thái mất đi. Tôi đau lòng vì điều đó và thấy trong đó có trách nhiệm của mình, cộng đồng mình đang sinh sống. Con người chúng ta đã hủy hoại môi trường một cách khủng khiếp. Từ những người thiếu ý thức, vứt rác bừa ra đường phố đến chuyện hủy hoại một cái cây nơi đô thị, hay lớn hơn là chặt phá một khoảng rừng, đẩy một con sông vào tình trạng ô nhiễm. Rồi quá trình đô thị hóa, dẫn đến khói, bụi, tiếng ồn, diện tích cây xanh bị thu hẹp. Các vùng nông thôn cũng lấp hết ao hồ, kênh rạch, cây xanh bị thay bằng “cây cột điện” bê tông, nặng trịch và lạnh lùng khô cứng. Tôi quan tâm đến môi trường, sinh thái, bởi nó quyết định chất lượng sống của chúng ta. Rộng hơn, trên thế giới, áp lực phát triển kinh tế, khoa học, công nghiệp đang đè nặng lên trái đất. Con người đã và đang phải trả giá. Trái đất đang nóng lên từng ngày. Hạn hán, bão lũ, động đất xảy ra ở khắp mọi nơi. Trong đó, ở Việt Nam, những đợt lũ quét và sạt lở đất có tỷ lệ thuận với con số những cánh rừng bị mất.
+ Sở hữu số lượng tác phẩm “khủng” về đề tài này, ở tuổi 37 dường như anh đang vận dụng hết kiến thức văn chương, báo chí của mình để chạy đua với thời gian?
-Tôi đã và sẽ quan tâm, thậm chí quan tâm dày đặc hơn, đến nỗi mỗi khi đặt bút viết văn, tôi nghĩ ngay đến việc truyện ngắn này, hay tiểu thuyết kia sẽ nói gì về môi trường nhỉ? Tôi lại trăn trở, suy nghĩ và hì hục viết. Văn chương, báo chí là công việc nhọc nhằn. Tôi đang sống trên chung cư. Ở đó cũng là mảnh đất cho đề tài văn chương sinh thái, khi đô thị hóa, phát triển theo chiều cao buộc con người phải sống cao hơn, gần bầu trời hơn và cũng có nghĩa là xa mảng xanh hơn. Khi càng xa mặt đất và mảng xanh, thì những gì là thế mạnh của con người đều không thể phát huy tác dụng. Thí dụ ở quê, mất nước ta có thể sang hàng xóm tắm nhờ, điều này ở chung cư là không thể. Ở thôn quê hay ngoại ô, ta có thể trồng cây, chăn nuôi, cấy lúa, không có tiền ta vẫn tồn tại, còn ở chung cư điều này là không thể.
Nhà báo Nguyễn Văn Học trong chuyến công tác tại Miền Tây Nghệ An
Nếu nói là tôi đang chạy đua với thời gian về chủ đề này thì cũng chẳng sai. Với báo chí, tuổi để đủ sức khỏe và độ say nghề sẽ không dài. Còn văn chương thì sẽ ngày càng đằm. Sắp tới tôi xuất bản tiểu thuyết “Tiên đã về trời”, còn tập tạp bút “Mình ơi anh cưới dòng sông nhé” đang được chuyển từ TP. Hồ Chí Minh ra. Đây là tập tạp bút gồm nhiều bài viết về sông suối, những con sông tôi yêu, với những vẻ đẹp cả ký ức, hiện tại và những nguy cơ. Hay là những ký ức về cánh đồng, những ngôi làng cổ với bóng cổ thụ thâm nghiêm. Tôi cũng mới hoàn thành một tập truyện ngắn về Hà Nội. Điều đó thể hiện sự quan tâm và nỗ lực của tôi với mảng đề tài này.
Đối mặt với hiểm nguy
+Khi tiếp cận và viết bài về chủ đề môi trường theo anh điều khó khăn nhất là gì? Và với kinh nghiệm của bản thân anh có thể “bật mí” bí quyết để có những bài viết hay, thu hút và chinh phục được đông đảo bạn đọc?
-Khó khăn nhất là điều tra những tiêu cực trong chuyện cơ quan quản lý môi trường lại hủy hoại môi trường. Hay điều tra những lĩnh vực phá hoại môi trường, quản lý khai thác khoáng sản.
Ngay trong những ngày giữa tháng 6/2018, tôi đã kiên trì thực hiện loạt bài viết về vấn đề khai thác cát trái phép, giải cứu các dòng sông, bờ bãi bị sạt lở. Thực tế thì đây là đề tài không mới, nhưng lúc nào cũng nóng. Các dòng sông bị đào bới khắp nơi, buộc tôi phải căng mình ra, điều tra, lấy thông tin, khớp nối các sự kiện để tìm ra kẽ hở của các quy định pháp luật, các cá nhân bất chấp vi phạm vì mối lợi… Tôi đi Thanh Hóa, vào Nghệ An, đến Khánh Hòa, rồi lại ngược ra Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hải Dương… Chứng kiến những bãi bồi, thửa ruộng là bờ xôi ruộng mật của người dân bị sạt lở, trôi sông, hay nhìn những gương mặt sạm nắng phạc phờ vì phải đẩy đuổi “cát tặc”, lòng tôi nghẹn lại. Tôi đã trào nước mắt như những ngày thực tế viết bài ở vùng bão lũ, sạt lở đất mà nhà cửa và tài sản của người dân bị cuốn trôi. Với họ, đó là sự mất mát lớn. Với nhà báo, đó là sự thấu cảm, chia sẻ. Bởi tôi đã lên tiếng bảo vệ các con sông đang bị tận thu, dẫn đến cạn kiệt tài nguyên, sạt lở bờ bãi, hoa màu, đồng thời đề xuất những giải pháp về vật liệu thay thế cát sỏi lòng sông.
Nhiều đồng nghiệp chia sẻ, đó là công việc nhọc nhằn, có thể nguy hiểm đến tính mạng, bởi đứng sau những cỗ máy, những con tàu cuốc khai thác cát sỏi trái phép là những thế lực xã hội đen “chống lưng”. Bọn họ sẵn sàng tìm đủ cách để trả thù, thậm chí bắt trái phép nhà báo trong quá trình tác nghiệp. Cũng may, nhà báo Văn Dũng (thường trú báo Nông nghiệp Việt Nam tại Nghệ An) đã nhiệt tình giúp đỡ, trao đổi nghiệp vụ, nắm bắt thông tin để cùng thực hiện vệt bài.
Còn bí quyết, vẫn là những chuyện cũ của người làm nghề thôi. Là phải có dũng cảm, sức khỏe, giữ được lửa nghề, “máu” một chút, cùng với đó là kiến thức tổng hợp của vấn đề này.
+Trong những lần đi tác nghiệp ấy, chắc hẳn sẽ có những kỉ niệm mà anh muốn chia sẻ với đồng nghiệp và độc giả yêu mến những tác phẩm của mình?
-Tôi thật sự không muốn nhắc nhiều đến kỷ niệm. Bởi như đã chia sẻ với bạn, đi làm phóng sự về môi trường chỉ thấy sự đau lòng, mệt mỏi. Thí dụ đi làm thủy điện thì thấy vấn đề quy hoạch lỏng lẻo, không có đánh giá tác động chung cho một tỉnh. Đi điều tra về bảo vệ rừng thì thấy những cánh rừng bị chặt phá, đốt cháy, chỉ còn trơ đất đá. Đi làm về sông hồ thì thấy sông hồ ô nhiễm, bức tử và… sông không chảy. Nhưng có một điều nữa, là đã có nhiều người có trách nhiệm bảo vệ môi trường thì hủy hoại môi trường, làm trong lĩnh vực bảo vệ rừng lại đứng đằng sau các dự án thủy điện để chặt phá rừng, khai thác gỗ… Thiên nhiên đang nổi giận, đang bắt con người phải trả giá.
Bìa tập tạp bút Mình ơi, Anh cưới dòng sông nhé?
+Trong thời gian vừa qua tác phẩm “Đường đi của cát Việt ra nước ngoài” của báo Tuổi Trẻ đã gây được tiếng vang lớn và vinh dự đoạt Giải A -Giải Báo chí Quốc gia năm 2017. Trong tương lai anh có hướng đến những tác phẩm điều tra gai góc, nguy hiểm như vậy không?
-Chuyện mơ ước là đương nhiên. Người làm báo say nghề nào cũng luôn muốn dấn thân cho đề tài gai góc, nguy hiểm. Song cũng phải biết lượng sức mình, đồng thời tìm kiếm sự hỗ trợ từ đồng nghiệp, bạn bè để có sự phối hợp, cộng tác tốt. Viết điều tra cũng cần phải bảo vệ an toàn cho bản thân, không để những chuyện đáng tiếc xảy ra. Làm điều tra, phản ánh vấn đề tiêu cực là động chạm đến quyền lợi của người khác. Khi quyền lợi càng lớn thì mức độ nguy hiểm đối với nhà báo cũng càng lớn. Chuyện anh em phóng viên báo Tuổi trẻ đã làm được là họ dám làm, dám dấn thân, có cơ chế tốt, sự phối hợp nhịp nhàng và khoa học. Và họ xứng đáng nhận phần thưởng đó.
Cần đổi mới phương pháp truyền thông
+ Đã có nhiều biện pháp đưa ra để bảo vệ môi trường nhưng có lẽ biện pháp hiệu quả và quan trọng nhất là nâng cao ý thức của con người. Bên cạnh cách truyền thông truyền thống, theo anh chúng ta nên đổi mới phương pháp tuyên truyền như thế nào sao cho hiệu quả?
-Cách thức tuyên truyền mà nhiều cơ quan đang làm quá chung chung, sự vụ, thiếu bền vững và không tạo được nhiều hiệu ứng trong xã hội. Các đánh giá về công tác này cũng chưa thiết thực, bởi nó quá rộng lớn, liên quan đến nhiều ngành.
Một kênh tuyên truyền hiệu quả là những tiêu cực, công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ tài nguyên, khoáng sản… phải được làm rốt ráo hơn, ai vi phạm xử lý nghiêm. Từ đó chia sẻ với cộng đồng thông điệp, rằng tài nguyên là hữu hạn, kể cả tài nguyên không khí, nên cộng đồng chung tay vì môi trường chung.
Nhà báo Nguyễn Văn Học tìm hiểu viết bài ở Sông Thương (Bắc Giang)
Báo chí cũng nên bỏ bớt chuyện “đánh đấm” về lĩnh vực này, mà cần thông tin chính xác, hiệu quả, có sức lay động bằng nhiều bài viết đầu tư công phu. Ở lĩnh vực văn chương, nên tổ chức nhiều cuộc thi viết văn chương về sinh thái, môi trường, từ đó dựng kịch bản phim những tác phẩm tốt, trình chiếu trong rạp, trên truyền hình, tác động sẽ vô cùng lớn. Sản phẩm truyền thông đó phải được đầu tư công phu, với sự kết hợp của nhiều thành phần, có như vậy mới đạt hiệu quả cao.
+Tôi được biết ở Báo Nhân Dân, nơi anh đang công tác có nhà báo Hà Hồng- người chuyên viết về đề tài bảo vệ môi trường và có thể nói anh ấy đã rất thành công với chủ đề này. Liệu có bao giờ anh nghĩ mình sẽ tiếp bước anh ấy để làm nên một “thương hiệu” Nguyễn Văn Học chuyên về đề tài môi trường hay không?
-Tất nhiên, ai theo dõi mảng nào, đề tài nào cũng mong mình sẽ chạm được vào điều gì đó. Rồi cũng mong sẽ thành công, bài vở được quan tâm, bạn đọc đón nhận. Từ bài báo, trang văn xuất hiện, tôi cũng mong sẽ có đóng góp làm lay trở, để từ đó chung tay vì môi trường chung. Với mỗi nhà báo, nhà văn, điều làm nên thương hiệu của anh ta là tác phẩm. Tôi vẫn đang hằng ngày cần mẫn làm việc, viết trong trăn trở.
+ Vâng, xin cảm ơn anh!
Hà Vân (thực hiện)