Điều chỉnh kích thước chữ

Nhà báo Trương Anh Ngọc - "Tôi có một cuộc hẹn hò. Với Paris"

(CLO) Tôi chỉ là lữ khách giữa muôn vàn lữ khách. Tôi mang những từng trải trên đường đi, tỉ mỉ ghi lại trong đó những cảm xúc, nhận định của mình. Nhận định đó có thể ở mỗi người một khác. Và những điều tôi viết có khi chỉ là một sự tô hồng cuộc đời, một ý nghĩ riêng tư...

Nhà báo Trương Anh Ngọc là phóng viên thời sự quốc tế, thể thao, bình luận viên bóng đá. Trương Anh Ngọc là một trong những phóng viên thể thao hàng đầu Việt Nam, cũng là bình luận viên rất được yêu thích hiện nay. Những câu chuyện về nghề của anh, có thể kể vài ngày không hết. Những ngày cuối năm này, Trương Anh Ngọc dành thời gian trải lòng với báo Nhà báo & Công luận xung quanh "Hẹn hò Paris" - cuốn du ký về những hành trình mới của Trương Anh Ngọc, đầy cảm xúc, dữ liệu và năng lượng. 

1.Tôi có một cuộc hẹn hò. Với Paris.

Paris là một cái tên gợi nhớ rất nhiều về quá khứ. Những tác phẩm văn học cổ điển do những tác gia Pháp vĩ đại gắn bó tôi trong những năm tháng tuổi thơ. Và rồi, như một lẽ rất tự nhiên, hình ảnh của nước Pháp cứ choán mãi trong tâm trí  và hình thành một ước mơ lớn.

Cảm hứng từ những cuốn sách đối với một đứa trẻ đang lớn lên, hình thành nhân cách, hình thành suy nghĩ và lối sống thật lớn lao! Nhiều năm sau này, khi đặt chân đến Paris, rồi thực hiện những hành trình lái xe dọc ngang nước Pháp hàng nghìn km, chợt nhận ra rằng, hoá ra, tôi đã đến Pháp trong tư tưởng chính từ những cuốn sách ấy, đến mức, trong nhiều lần rảo bộ trên các con phố Paris, cứ ngỡ là mình đã đến đó rồi, bởi mình nhớ như in những gì mô tả trong các tác phẩm đã được trí tưởng tượng chắp cánh thêm.

Sự rung động của tôi với Paris bắt đầu từ năm lên 9 tuổi, từ một cuốn từ điển Larousse dày cả nghìn trang, những tấm ảnh đen trắng, một tấm bưu ảnh có hình tháp Eiffel cũ kĩ  hay cuốn sách mỏng về cuộc Cách mạng Pháp với bìa là bức tranh pháo đài Bastille bị tấn công và trong một giấc mơ kỳ lạ được tạo nên từ rất nhiều cuốn tiểu thuyết kinh điển của Alexandre Dumas cha về những người lính ngự lâm lãng mạn, của Victor Hugo hay Emile Zola... Đấy là Paris của nước Pháp, của vườn Luxembourg, của những đại lộ trang nhã và những khu phố lãng mạn. Nó vừa quen, vừa xa lạ, vừa gần gũi nhưng cũng rất kiêu sa.

Paris cũng là một giấc mơ chinh phục. Cuộc hẹn hò với Paris ngày đó, được gói gọn và kết thúc trong những giấc mơ. Có lẽ là một cơn mưa chuếnh choáng bên dòng sông Seine. Có khi là những xôn xao của típ tắm từ cánh đồng hoa oải… Mỗi lần trở mình tỉnh giấc, lại cười mình, rồi vươn tay với những cuốn sách ru mình vào những giấc ngủ thật ngon.

A1-Những con đường nước Pháp.

2. Nước Pháp là Định mệnh của tôi.

Paris trong tôi là bóng dáng quý tộc của "đại thế kỷ" ở lâu đài Versailles, là dòng sông Seine – nàng thơ chảy dài qua những cây cầu Alexandre III, Pont Neuf. Paris choáng ngợp từ vẻ đẹp của một tham vọng trở thành thủ đô của thế giới qua Khải Hoàn Môn, là dãy phố xa hoa Champs Elysées cùng những khung cửa sổ sắt rực hoa và đại lộ dài tăm tắp. Tôi yêu Paris bởi những bản nhạc tuyệt vời khiến cho thành phố thêm thi vị, những giai điệu vang lên từ đường phố, những gót chân nhún lên điệu tango tuyệt vời bên bờ sông Seine mỗi buổi chiều.

Paris với tôi còn là những ngày ngang dọc trong những dãy phố hoa lệ, trong những hiệu sách nhỏ mà lắng đọng vết tích kể những câu chuyện của thời gian, là những bước chân lạc vào khu vườn nho bạt ngàn ngây ngất, đắm say mùi Vang Pháp.... Có đến một lần hay mười lần, thì những bí mật nho nhỏ vẫn sẽ luôn đợi tôi ở đó.

Nước Pháp có Paris, nước Pháp cũng có Provence - một vùng đất thanh bình, nên thơ. Nơi đây được coi là thủ phủ của hoa oải hương, biểu tượng cho những gì tinh túy, tự nhiên và trong lành nhất nước Pháp. Trên những triền đồi, những cánh đồng tím rộng mở đến tận chân những dãy núi xa mờ. Một mùi hương say đắm lan tỏa khắp nơi. Đất trời Provence, cỏ xanh mơn mởn đầy sức sống. Buổi sáng nơi đây ngọt ngào và êm ái cảm giác không gian và thời gian đều đứng lại, cảnh sắc và lòng người đều thanh mát du dương là lạ…Khi ánh mặt trời vừa mới ló rạng, những bông hoa Lavender “cựa mình” đung đưa trong gió và tỏa hương thanh khiết. Những bó hoa Lavender tím biếc giữ màu và giữ hương rất lâu như chính tấm chân tình, tình yêu sâu sắc, nồng nàn của tôi với nước Pháp!

Paris, Provence, Arles hay Lupiac của xứ Gascogne...tất cả đều là những  kỷ niệm về thời quá khứ đã yêu mà chưa được đặt chân đến, đã đến và ngày đêm không dứt những chuyện tự tình, và là khi đã rời xa vẫn muốn trở lại, mong muốn dai dẳng đến lạ lùng!

Provence bạt ngàn oải hương tím... Ảnh: Trương Anh Ngọc.

Provence bạt ngàn oải hương tím... Ảnh: Trương Anh Ngọc.

3. Tình yêu là một thứ tình cảm thật diệu kỳ, nó được coi là phép màu chữa lành được ban xuống thế giới này. Nhờ có tình yêu chúng ta có sức mạnh để vượt qua khó khăn, dẫu rằng màn đêm còn mịt mờ phía trước.   

Tôi đã yêu nước Pháp những ngày như thế, mỗi ngày thức dậy là một cảm xúc mãnh liệt, dạt dào nhưng vẫn có những cơn sóng ngầm bất chợt trỗi dậy khiến lòng mình cảm thấy hoang mang.

“Hẹn hò với Paris” là cuốn du ký về những hành trình mới của Trương Anh Ngọc, đầy cảm xúc, dữ liệu và năng lượng. Giống như những cuốn du ký trước đó anh đã phát hành, Trương Anh Ngọc không đi như một khách du lịch thuần tuý, mà như một người lữ hành trên những cung đường dọc ngang thế giới, với những góc nhìn, cách tiếp cận và tư duy rất riêng, của một nhà báo hiện đại.

Bataclan là một khoảng trống, chơi vơi khi tôi đặt trên đến. Thứ 6 ngày 13 năm 2015, người dân thủ đô Paris hào hứng tham gia những hoạt động sôi nổi của đêm thứ 6 sau một tuần làm việc. Họ đến sân vận động theo dõi trận đấu giữa tuyển Đức - Pháp, đến nhà hát để cháy hết mình trong không khí buổi biểu diễn nhạc rock hoặc đơn giản chỉ là  tận hưởng khoảnh khắc vui vẻ đời thường khi gặp gỡ, trò chuyện với bạn bè ở một quán cà phê ven đường. Không một ai hay biết rằng, nhóm người đàn ông đang chia làm nhiều hướng di chuyển đến các địa điểm khác nhau ở Paris, âm mưu gây ra một vụ tấn công kinh hoàng, gieo giắc một nỗi khiếp sợ đớn đau như cắt cứa…Vụ khủng bố Paris đêm 13/11 khiến 129 người chết, trở thành cuộc tấn công đẫm máu nhất ở Pháp kể từ sau Thế chiến 2. Riêng tại Nhà hát Bataclan, 89 người đã từ biệt cuộc sống ở lứa tuổi 20-30, gửi lại một thời thanh xuân sôi nổi.

Nhưng, Bataclan tưởng chừng sẽ đóng cửa vĩnh viễn nay đã hồi sinh. Cuộc sống vẫn tiếp tục. Người dân Paris quyết tâm đứng lên sau mất mát, và lạc quan sau đau thương. Người Pháp không đầu hàng, và càng không run sợ bởi tinh thần Napleon bất diện ăn sâu trong xương tủy, trên hết là tình yêu với xứ sở với cuộc sống đầy hương vị nơi đây.

Đứng trong một không gian đã từng đầy máu và nước mắt, tôi nghĩ về cuộc sống bị cắt ngắn bởi cái chết của 129 người... Và rồi, tôi nghĩ đến cuộc sống của bản thân tôi. Cuộc đời này quá nhiều bất trắc, dù rằng nó rất đẹp. Không ai biết điều gì sẽ đến ngày mai, nên phải trân trọng cuộc sống mình đang có.

4. Ai cũng cần có một quãng đời tươi đẹp và hết lòng như thế, điên cuồng theo đuổi, yêu hết lòng, cống hiến hết mình; để khi quay đầu lại mới không nuối tiếc, mới có thể thanh thản mà mỉm cười.

Cho dù đã có dịp đặt chân qua nhiều vùng đất, nhưng trong tôi vẫn luôn dội lên khao khát , càng đi tôi càng khắc khoải với chính lòng mình. Phải vượt khỏi cái giới hạn này, phải lao mình vào chân trời bao la, những miền vô tận để khám phá.

Trên mỗi cung đường mới mẻ, tôi có nhu cầu chìm đắm vào văn hóa bản địa, khám phá linh hồn của địa danh, tìm hiểu phong tục tập quán còn gìn giữ qua bao đời của người bản xứ. 

Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại Pháp.

Nhà báo Trương Anh Ngọc tác nghiệp tại Pháp.

 “Hẹn hò với Paris’ không chỉ là câu chuyện tình của tôi với Pháp mà trong đó tôi cũng đồng thời gửi gắm những trăn trở về những miền đất khác. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều khi đến các “banlieu” (các khu ngoại ô ở Paris), đến Marseille, thành phố đa chủng tộc và có mật độ người nhập cư rất cao, đặc biệt là khi đến khu Castellane ở ngoại ô Marseille, nơi huyền thoại Zinedine Zidane đã sinh ra. Đó là một khu chủ yếu là dân nhập cư thế hệ thứ 2, thứ 3, đầy tệ nạn và từ lâu nổi tiếng là tụ điểm bán ma túy. Cuộc sống ở đấy cũng rất mong manh, vất vưởng.

Hành trình của tôi cũng trải dài trên nhiều địa điểm nổi tiếng của châu Âu. Vẻ đẹp của châu Âu luôn gây ấn tượng với tôi ở những góc nhìn rất khác nhau. Đó cũng là nguồn cảm hứng không bao giờ vơi cạn để tôi ra mắt những cuốn sách du ký về những nơi mình từng đi qua, từng gắn bó dù ở đó ít hay nhiều. Hành trang của tôi là khát khao tìm hiểu thế giới và tìm hiểu chính khả năng của bản thân mình trong các hành trình, là vốn sống và kiến thức sống - những thứ được bồi bổ trong những hành trình. Tôi đã đi ra thế giới khi còn rất trẻ, và sau 20 năm kể từ ngày đó, tôi vẫn đi, và rồi tôi sẽ còn đi nhiều nữa, tại sao bạn lại không? Chúng ta sinh ra đâu chỉ để sống ở một nơi?

Nguyệt Hồ (ghi)