Phùng Hiệu (giới thiệu)
CLO - Nhà thơ Nhật Quỳnh tên thật là Bùi thị Tuyết Mai, sinh ngày 01 tháng 01 năm 1970 tại Yên Khanh, huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định. Tốt nghiệp Khoa Nga văn Đại học Sư phạm TP Hồ Chí Minh. Hiện đang sống và làm việc tại TP Hồ Chí Minh. Chị đã có 3 tác phẩm được xuất bản và được kết nạp vào Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh năm 2005.
Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ chị vừa gửi đến.
[caption id="attachment_49900" align="aligncenter" width="268"]
Nhà thơ Nhật Quỳnh[/caption]
Tìm hạt phù sa
Có chuyến phà nào cho con về lại tuổi thơ
để chiều nay giữa dòng Cổ Chiên
con và tuổi thơ òa khóc
giọt nước mắt rớt xuống ngày rất thực
gió xé chiều vá víu mảnh trăng non
Vũng Liêm ơi! Làm sao có thể quên
đời mẹ như dòng sông
nỗi buồn không thoát mình ra cửa bể
Cha ra đi một chiều lặng lẽ
Mẹ khản cổ gọi tên
nắng hoang vu buông mình lên ô cửa
mùa trôi xuống kẽ tay gầy
đêm bí ẩn ru đời mẹ
con vụng về không thể xẻ chia
Cổ Chiên qua bao mùa nắng mưa
lặng thầm mẹ
mười ngón tay cong oằn trong lũ
lùa bầy cá rô đớp bóng trăng gầy
mẹ như cây bần rễ bám sâu vào ngực đất
nắm níu triền sông không lời mặc cả
mấp mé mùa - lơ lửng nước dòng trôi
con đi xa lâu lắm mới về
tìm lại tuổi thơ qua chiều khói bếp
nghe lá bưởi rụng trong vườn" lót ổ tiếng chim"
thót lòng đau trước tiếng ru quen
cứa vào tháng năm quá nhiều góc cạnh
tháng 10 cạn - lòng con lũ
sóng cồn lên tóc mẹ bạc màu
câu thơ con thắp vào chạng vạng
soi tìm hạt phù sa lấm láp kẽ chân gầy
Khúc ru tháng chạp!
Biết viết gì cho tháng chạp
khi em chạm tuổi thơ anh
những con đường An Nhơn
Ngằn ngặt nắng
Ngằn ngặt gió
Ngằn ngặt giọt nước mắt trong veo hờn giận
rưng rức mùa cải vàng
hun hút bàn chân mẹ
theo người mới về bên kia sông!
giọt nước mắt cậu con trai tuổi mười lăm
trong veo mà buốt vào mắt em cay xuống phía lưng chiều!
đi cùng anh trên con đường làng
gặp tóc anh vàng hoe chân đất
ú òa đường rơm quanh ngõ
tiếng cười giòn làm đầy đêm tối trời thiếu lời ru đom đóm
thiếu lời ru mẹ hiền
nghèn nghẹn tiếng bà ru cháu. . .
biết đâu bão giông đón đợi
biết đâu có một ngày anh “sờ soạng vào nỗi cô đơn” rồi riết róng thở dài
đi hết con đường rồi chúng ta chia tay
em bỗng nhớ đến hao gầy ánh nhìn anh bối rối
An Nhơn trộn cái rét vào hoàng hôn
để em vấp chân mùa cũ
“Những nếp nhăn ngắn dài” đi hoài không hết tuổi thơ anh!
Chuyện kể
Đêm nằm
nghe những sợi tóc kháo nhau
về một đám cưới giựt gân
bà lão bảy mươi cưới chàng trai tóc xanh mười bảy
chợt thấy thương mình
chưa già nhưng cũng không còn trẻ
tuổi bốn lăm giả vờ quên hồi xuân!
những sợi tóc bạc đình công đòi quyền công bằng, đòi đất sống
chúng nói mình vô tội chẳng qua là không thích xu nịnh thời gian!
Đêm nằm
nghe gió lùa qua ô cửa mách lẻo với chiếc lá bàng còn đỏ lựng níu đông
rằng
có một gã sâu đã chết vì ghen với chàng ong đang tự tình cùng nàng hoa ly thắp đèn đón tết
đúng là nàng gió cũng không thua những tờ báo lá cải
nhan nhản chuyện chồng giết vợ, con đánh cha. . .
khiến kẻ có máu cuồng cũng đứng ngồi không yên vì ngứa nghề muốn học làm kẻ cướp
hiếm hoi tờ báo dạy cách sống sao cho nhân hậu!
đêm nằm
nghe giọng nam trầm ấm cất lên
nếu còn có yêu nhau thì xin hẹn kiếp sau. . .
làm gì có kiếp nào?
đã quá đủ cho một kiếp người những yêu thương,hờn giận
đắng cay, tủi nhục
những màn trời chiếu đất, những cơn ho rũ rượi lúc đông về
làm gì có kiếp nào cho những mảnh đời cơ nhỡ?
họa chăng
chỉ những kẻ sống lừa lọc và đục khoét đồng loại
mới thấy cần có thêm những kiếp sau!
Cho Thủ Đức mùa thu
Thủ Đức ơi ta đi qua mùa thu
những khung cửa khép hờ như đời ta hờ hững
có khung cửa rộng nhưng mang lòng chật hẹp
suốt đời không chứa nổi một bàn chân
chỉ bóng lá rơi vào khoảng trống
mơ hồ va chạm một thang âm
ta đứng lại phía sau ký ức
nghe mùa thu lăn xuống phía sau chiều
năm tháng đi qua
vết thương mới chồng lên đường chỉ cũ
anh vẫn cười
những mảnh vỡ gió mùa không vá được vào đông
có thời khắc ta đi qua đời mình
quên sự đớn đau tiếc nuối
trút bỏ vui buồn hóa đá trước anh
ta đã sống nửa đời hư ảo
nửa kia – rất thực cho người
người hứa đi cùng ta qua muôn trùng sông núi
lại xao lòng trước một cơn mưa
lời hứa cứ dài ra. . .
trăm lần bong bóng vỡ - nên lời hứa mãi xanh!
điểm dừng của mỗi ngày là nỗi buồn vô cớ
theo tia nắng mặt trời xiên theo chiều thẳng đứng
rọi xuống lòng ta
lấp lánh một ban mai!
Nhật Quỳnh