Điều chỉnh kích thước chữ

Nỗi đau cảnh vợ chồng già chăm sóc 2 con tâm thần

(CLO) Bước vào tuổi xưa nay hiếm, nhưng 2 vợ chồng cụ Trần Đình Sai (sinh năm 1931) ở thôn Đồng Phú, xã Nguyên Lý, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam chưa được sống đúng nghĩa dù chỉ 1 ngày bởi 2 người con mắc bệnh tâm thần phân liệt ngày đêm quậy phá trong vô thức.

Báo nói Công luận
Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, sập sệ, ẩm mốc của gia đình cụ Trần Đình Sai. Ảnh Trần Toản.

Căn nhà cấp 4 cũ kỹ, sập sệ, ẩm mốc của gia đình cụ Trần Đình Sai. Ảnh Trần Toản.

Bệnh tật bủa vây

Chúng tôi tìm đến căn nhà của cụ Sai nằm sâu trong con ngõ nhỏ, gọi là nhà cho sang chứ thực chất nó không khác gì một túp lều giữa bãi rác ngổn ngang cùng những chum lọ đựng đầy nước bẩn bởi 2 người con điên dại của cụ tha về. Trong ngôi nhà ấy không có 1 thứ gì được gọi là hiện diện của sự sống đến cái bếp đun nấu cũng là 3 viên gạch chụp lại.

Năm 1965, bà cụ Lan qua tìm hiểu và cảm mến đức tính thật thà của cụ ông Trần Đình Sai nên hai ông bà nên duyên vợ chồng. Không lâu sau đó, niềm vui nhân lên khi lần lượt 4 người con kháu khỉnh và bụ bẫm chào đời là: Trần Thị Vui (sinh năm 1966), Trần Đình Vẻ (sinh năm 1969), Trần Thị Phai (sinh năm 1973) và Trần Đình Vinh (sinh năm 1975).

Bà cụ Lan chua xót kể: “Tôi sinh một bầy con, ngày ấy 4 đứa lớn lên khỏe mạnh dù ăn sắn, ăn ngô. Thế nhưng cứ đến 10 tuổi là chúng ngu ngơ, mất hết trí nhớ, cứ cười khóc suốt ngày. 4 đứa con thì 2 đứa là: con Vui và thằng Vinh rơi vào tình trạng như vậy.

Gia đình quá nghèo khó không thể đưa con đi khám nên chúng tôi đành để con mình “có lớn mà không có khôn”, chỉ ăn và khóc cả ngày. 2 đứa tâm thần thì mỗi đứa lại có một “sở thích”, đứa hay đi lang thang, đứa lại ngủ li bì, tè dầm, ăn vụng, thậm chí đập phá đồ đạc, nghịch bẩn... nên vợ chồng tôi đau đầu vì các con lắm.

Anh Trần Đình Vinh ( sinh năm 1975 ) – con trai út của vợ chồng cụ Trần Đình Sai bị tâm thần từ nhỏ, thường xuyên đi lang thang, la hét, đánh đập bố mẹ và thấy thứ gì cũng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ảnh Trần Toản.

Anh Trần Đình Vinh ( sinh năm 1975 ) – con trai út của vợ chồng cụ Trần Đình Sai bị tâm thần từ nhỏ, thường xuyên đi lang thang, la hét, đánh đập bố mẹ và thấy thứ gì cũng cho vào miệng nhai ngấu nghiến. Ảnh Trần Toản.

Vốn mắc căn bệnh viêm khớp nặng, nên nhiều năm nay, cụ Sai đi lại hết sức khó khăn, ngồi tiếp khách trên chiếc giường cũ nát, chỉ tay sang chiếc giường cáu bẩn ở góc kế bên, ông cụ Sai buồn rầu: “Đây là thằng Vinh con út tôi, nó phát điên từ nhỏ, mãi đến năm 2009 mới cho đi chữa trị được mấy tháng ở bệnh viện tâm thần tỉnh Hà Nam rồi nhà nước cấp sổ tâm thần cho nó…Bây giờ ngoài những lúc nó đi lang thang tha rác rưởi về nhà, thì nó cứ nằm trên cái giường như thế, rồi thì nó lại leo trèo lên tận nóc nhà rồi giãy giụa, la hét những gì mà chẳng ai hiểu nổi”.

Nhìn theo hướng tay cụ là gương mặt một người đàn ông mặt mũi cáu bẩn, tóc tai rũ rượi, thấy có người lạ, anh lùi vào cố thủ trên giường “lô cốt ” của mình, mắt trợn tròn, miệng lảm nhảm….Ngay cạnh chiếc giường anh Vinh nằm, có 1 chiếc chum to đầy ắp nước bẩn bốc mùi hôi thối nồng nặc.

Sợ những chum nước bẩn sẽ gây bệnh cho mọi người, trưởng thôn cùng mấy thanh niên định rời chum đi thì từ đâu một người phụ nữ gầy quắt, đen đúa tay cầm gậy ở đâu chạy vào la hét ầm ĩ, chứi bới một hồi rồi chị mới bỏ đi.

Cụ Sai nói đấy là con gái lớn của cụ (chị Trần Thị Vui): “Nó nghĩ ai cũng là kẻ thù đến cướp nhà, giết em nên ai đến nhà nó cũng chửi bới la hét như vậy. Nó cũng được cấp sổ theo dõi bệnh tâm thần nhiều năm nay rồi”.

Chị Trần Thị Vui (sinh năm 1966) – con gái dầu của vợ chồng cụ Sai cũng mắc chứng bệnh tâm thần và thường xuyên chỉ biết ngồi trong gian bếp tăm tối. Ảnh Trần Toản.

Chị Trần Thị Vui (sinh năm 1966) – con gái dầu của vợ chồng cụ Sai cũng mắc chứng bệnh tâm thần và thường xuyên chỉ biết ngồi trong gian bếp tăm tối. Ảnh Trần Toản.

Chị Trần Thị Phai (sinh năm 1973) – con gái thứ 3 của cụ Sai chia sẻ: “Khổ lắm, bố mẹ tôi tội nghiệp vô cùng. Không thể nói hết nỗi khổ của bố mẹ khi phải có hai đứa con “hâm hâm dở dở”. Thằng Vinh khôn không ra khôn, dại không ra dại. Đã nhiều lần nó cầm dao,vác gậy hành hung người làng. Thêm một tật nữa, hễ cứ thấy con gái trẻ đẹp là xông vào ôm ấp, sờ soạng. Gia đình nhiều lần phải muối mặt khốn khổ khốn nạn vì nó”.

Ước vọng cuối cùng...

Cụ bà Dương Thị Lan - vợ ông Sai vì sức khỏe yếu không thể chịu nổi 2 đứa con điên dại quấy phá nên đã sang nhà con gái thứ 3 tá túc. Vì hoàn cảnh gia đình chị Trần Thị Phai không thể lập được gia đình đành làm mẹ đơn thân sống nhờ sự đùm bọc của chòm xóm trong ngôi nhà tạm sát nghĩa địa. Còn anh Trần Đình Vẻ lấy vợ và ở rể cách nhà đẻ 3 km nên chỉ thỉnh thoảng chạy qua chạy lại chăm sóc bố cùng chị và em trai.

Bà cụ Lan buồn bã: “ Mỗi lần ra ngoài đồng hái rau, bắt con cua, con cá là tôi phải lấy dây thừng buộc vào chân, tay từng đứa rồi cột vào gốc cây xoan, kẻo sợ chúng đi lang thang quanh làng không tìm thấy được. Nhất là thằng con út của tôi, nó la hét suốt nên tôi phải buộc chân suốt ngày, không để ý cẩn thận là nó đi ngay. Có hôm, tôi đi làm về, không kịp nấu cho các con ăn, chúng đói phá nhà tan hoang, tìm được gì ăn đấy, nhìn mà tội nghiệp lắm. Đến giờ ăn cơm, tôi phải nịnh các con từng tý một, chúng không biết chăm sóc bản thân mình đâu, bị thương, đau ốm suốt ngày ”.

Vì hai con đều mắc bệnh tâm thần nên hiện nay mọi chi phí sinh hoạt của cả gia đình đều dựa vào trợ cấp tuổi già của hai cụ và dành cho người tàn tật tâm thần là 1.080.000 đồng / tháng và 3 sào ruộng khoán cằn cỗi nơi cuối xóm. Và hiện nay, với số nợ hơn 40 triệu đồng tiền chữa trị cho mỗi lần lên cơn điên dại của 2 con, vợ chồng cụ Sai hoàn toàn không có khả năng trả nợ.

 “Cho chúng đi cũng không nỡ, mình là mẹ thì mới chăm sóc chúng được, chứ để người lạ thì con mình sẽ phải chịu khổ hơn. Thế nên tôi sẽ cố gắng đến hơi thở cuối cùng, tôi chỉ mong mình còn sức khỏe để lo chăm sóc 2 đứa con đến khi chúng tới già, tới chết. Mong căn nhà không dột nát, xiêu vẹo, mong con mình được ăn uống tử tế không phải ăn bữa hôm nay lo đến ngày mai, lo cho chúng được quần áo ấm đủ đầy là vợ chồng tôi mãn nguyện lắm rồi”, bà cụ Lan bật khóc nức nở.

Bữa cơm trưa của ba bố con cụ Sai là 3 lưng cơm nguội mà cụ cẩn thận lôi chiếc nồi để sâu trong gầm giường ra, tỉ mẩn chia đều vào 3 bát, rồi lẩy bẩy chống gậy đặt 1 bát vào giường anh Vinh, 1 bát vào giường chị Vui, rồi ông mới lặng lẽ về chỗ của mình trệu trạo với những hạt cơm nguội ngắt trộn với giọt nước mắt đau đớn mặt chát…

Chia sẻ về gia cảnh khó khăn của gia đình cụ Trần Đình Sai, ông Trần Văn Ý – Trưởng thôn Đồng Phú cho hay: “Gia đình ông Trần Đình Sai thuộc diện hộ nghèo, đặc biệt khó khăn của thôn Đồng Phú. Bản thân hai ông bà đều đã cao tuổi, mắc bệnh tuổi già nhưng hàng ngày đều phải tắm giặt, vệ sinh cá nhân và đút từng thìa cơm, thìa cháo cho con trai, con gái mắc bệnh tâm thần nhiều năm qua. Dù chính quyền địa phương cũng rất quan tâm tới gia đình, mỗi khi cấp trên có chính sách hỗ trợ, hay tặng quà ngày lễ, thôn đều ưu tiên nhưng vẫn không bù đắp được những thiệt thòi, khó khăn của họ ”.

Trần Toản - Hà Long