(CLO) - Trong sự nghiệp sáng tác của mình, nhà thơ Phạm Thanh Quang đã xuất bản hơn chục tác phẩm, trong đó có 2 tiểu thuyết, 4 truyện ngắn, 4 tập thơ và một số kịch bản phim truyện… Từ năm 1986 đến nay, anh đoạt gần chục giải thưởng văn học trong đó có những giải thưởng giá trị như: Giải thưởng của Uỷ ban Toàn quốc Hội LHVHNT Việt Nam, Giải thưởng Hội Nhà văn TP.HCM. Hiện anh đang sống và làm việc tại Biên Hòa, Đồng Nai, là Hội Viên Hội Nhà văn Việt Nam, Hội viên Hội Nhà báo Việt Nam.
Báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ anh đến với bạn đọc.
[caption id="attachment_57060" align="aligncenter" width="300"]
Nhà thơ Phạm Thanh Quang[/caption]
MẸ Mẹ bổ vào trời xanh nhát cuốc Đom đóm hoa lên quầng đất sỏi quê nhà Ba mươi năm thờ chồng, đợi con - đom đóm dày nhát cuốc
Sấm cuối trời giật thót ngỡ súng xa! Mẹ hy vọng ở miền đất lạ Nhát cuốc cũng quay về phương Nam Nơi chiến trận, chồng con, giặc dã... Nỗi mong chờ bờn bợt ruột gan! Thương Mẹ bông lúa cúi mình nảy nở Dù lưa thưa hạt lép mỏng tay Người Bông lúa còng theo chiều lưng Mẹ Gương mặt già trĩu hạt mồ hôi! Người hy vọng ở mùa gặt hái Mẹ đội về những bằng TỔ QUỐC GHI CÔNG Chiếc thúng sờn vốn đong đây lúa má Giờ đội chồng con - như đội gió ngược đồng! Trong tâm trí con Mẹ bình là hình bóng Mỗi khi ngẩng lên thấy lồng lộng phía quê nhà! Ở đâu cũng không khuất được tầm cao bóng Mẹ Ánh mắt dịu hiền nâng bước đứa con xa [caption id="attachment_57068" align="aligncenter" width="300"]
Ảnh minh họa (st)[/caption]
TÌNH CHIỀU Quỳ bên mộ chồng chị cắm nén nhang Như dấu chấm than ngược trời chấm đỏ Giọt nước mắt rơi mềm mầm cỏ Hơi thở sâu xao động đất anh nằm! Cuộc chiến tranh dài Ba mươi năm Sự chờ đợi bằng ba mươi thế kỷ Chị thành kính quỳ bên mộ chí Nỗi chờ mong rỗ mặt đá bia mòn! Chị đã thành bà nhưng không có con Ba mươi năm đi về úp mặt Chị nhớ anh quen nhìn xuống đất
Mượn bóng mình - sánh bóng người thương! Ba mươi năm trằn trở bốn góc giường Chiếc gối cưới đêm đêm nhàu nước mắt Và gối chiếc như đứa con duy nhất Chị vỗ về qua đêm trắng cô đơn! Bốn mươi năm đất nước bình yên Có cuộc chiến vẫn đốt lòng bao người vợ Niềm thủy chung thấu lòng người dưới mộ Thoảng gió chiều đỏ rực những mầm nhang!
CÓ MỘT THỜI Có một thời bước vẹt Trường Sơn Mũ tai bèo gần mặt trời hơn cả Một trận đánh sáng bừng nghìn bếp lửa Triệu trái tim tựa cửa thổn thức chờ!
Có một thời che đầu bằng những câu thơ Vi vút tiếng cười đan tiếng pháo Trái tim đỏ phập phùng muôn mắt bão Ta bật lên từ "nôi cỏ" dịu mềm! Có một thời không biết nói "yêu em" Khi gặp nhau lau súng hoài - rõ tức Em đỏ má, còn ta đỏ ngực Để đến bây giờ phút ấy vẫn tươi nguyên!
PTQ Phùng Hiệu (giới thiệu)