Giới thiệu thơ Miên Du: "Ngắn dài sợi tóc chẻ đôi..."

03/04/2015 10:54

Giới thiệu thơ Miên Du: "Ngắn dài sợi tóc chẻ đôi..."

Đọc các bài viết về Thơ ca: 

...

(Congluan.vn) - Miên Du là một giọng thơ trẻ tiêu biểu cho thế hệ các cây bút thuộc thế hệ 9X hôm nay. Thơ cô sẽ được giới thiệu trên sân thơ trẻ Ngày Thơ Việt Nam tổ chức tại thành phố Hồ Chí Minh vào  ngày 15.2 sắp tới...

Miên Du bên những cành đào Hà Nội, tết Giáp Ngọ 2014


“NGẮN DÀI CHÂN TÓC CHẺ ĐÔI…”

Công Luận Online:Miên Du là bút danh của một cô gái trẻ xinh đẹp đã tốt nghiệp Đại học Sư Phạm TPHCM và hiện đang dạy Ngữ Văn ở trường PTTH Tenloman - Quận 1 Sài Gòn. Cô yêu thơ và làm rất nhiều thơ. Nhưng như Miên Du nói, chỉ viết cho mình. Âm thầm lặng lẽ. Vì thế, chùm thơ này do Công Luận Online giới thiệu là lần đầu tiên thơ cô ra với công cbúng và báo chí.

Miên Du có một giọng đọc thơ rất ấn tượng. Tuy là một "giọng biển" miền Bình Thuận nhưng âm sắc rung cảm của những câu thơ qua cảm nhận, hơi thở và thể hiện của cô gây bất ngờ cho người nghe. Như có một cái gì vọt trào, vỡ òa, không thể kiềm chế nổi. Có thể nói cô là gương mặt nổi bật của trình diễn thơ. Tôi đã từng mời Miên Du đọc thơ cho một số chương trình lớn ở các trường Đại học TP.HCM với sự tham gia của hàng trăm sinh viên như “Ngôn Từ Trong Thơ và Nhạc”, “Thơ, Biên Độ Bay của Cảm xúc và Suy tưởng”. Và lần nào tôi cũng phát hiện thêm những biên giới mới của thơ. Từ im lặng đến cất tiếng là những cung bậc bí ẩn quyến rũ lạ lùng mà bản thân người Nghệ sĩ sáng tạo chưa thám hiểm được hết. Và trong ngày thơ Việt Nam năm nay 2014, Miên Du cũng sẽ được mời đọc thơ trong chương trình Chân dung Nhà Thơ Trẻ do Hội Nhà Văn TPHCM tổ chức tại Hội Liên hiệp Văn học - Nghệ thuật TP.HCM (81 Trần Quốc Thảo - Q3 - Sài Gòn).

Tôi không hiểu sao bây giờ các cây bút trẻ thường bắt đầu từ Miên để đi vào thơ? Miên Di, Miên Du, Miên Ca, Mộc Miên, Miên Thượng, Miên Thảo… hay thơ theo cách họ nghĩ là miên man, phiêu du bất tận? Có thể, với người sáng tác khởi đầu từ rất nhiều miền cảm xúc nhưng thơ hay chỉ được lọc từ một trái tim mà ra. Thơ từ thế giới “miên man” mông mênh của mình thì có vẻ dễ nhưng để hóa thành “thôi miên” ám ảnh kẻ khác hình như lại quá khó!

Điều gì làm nên vẻ đẹp của thơ Miên Du? Tôi nghĩ đó là ý nghĩ tinh tế, sự chân thành. “Khẽ vài giọt rớt nghẹn nơi cuống họng”, “chỉ có đoạn ngắn dài mấy chân tóc chẻ đôi”…

Chân tóc chẻ đôi rất khó! Nhưng vì thế câu thơ ấn tượng! Thảnh hoặc trong Thơ Trẻ mới có những câu thơ đáng nhớ!...

Hãy tiết kiệm cảm xúc! Đó là điều tôi muốn nói với Miên Du!

Nào, hãy lên đường!...

(Sài gòn, những ngày trong âm hưởng

tết Nguyên tiêu Con Ngựa, 11.2.2014)

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minhtuyển chọn và giới thiệu

Cây bút Miên Du đọc thơ chương trình " Ngôn Từ Trong Thơ & Nhạc"

Nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh đệm Guitare

Đại học Khoa học Xã hội & Nhân văn TP.HCM tổ chức 11.2012

(Ảnh: Huỳnh Lê Nhật Tấn)

CHÙM THƠ MIÊN DU:

"HONG KÝ ỨC QUA CUNG MI THỨ"

BÀI THƠ CHO ĐÊM

khẽ vài giọt rớt nghẹn nơi cuống họng

con tắc kè tặc lưỡi

mùa - buồn - rụng

có hay không cổ - tích

nàng tiên, hoàng tử, công chúa hay lọ lem

chỉ có tiếng tích tắc chuông đồng hồ điểm khắc

rơi rơi...

có hay không con - người

hạnh phúc, buồn đau, tịnh bạc hay trầm luân

chỉ có đoạn ngắn dài mấy chân tóc chẻ đôi

nghiêng nghiêng...

phủ bụi mưa tháng Năm vai gầy

đêm trở mình nghe thiếu phụ thì thầm một mùa hè trở lạnh

thương !

Cho một đêm Sài Gòn vọng nhớ

HONG KÝ ỨC QUA CUNG RÊ THỨ

Nổi hứng hong kí ức qua cung rê thứ

Beeth thở dài rung nhạc 4 khúc

.

Rẽ nghiêng sơ khai

hồi hập, bí ẩn tôi đợi chờ

tremolo chập chờn mờ ảo

và những tuyến mạch dẫn dắt

lời tình anh vừa trao

Lao đầu tới

Scherzo dồn dập như trận bão lửa

môi hôn điên cuồng

tôi

anh

cái giá ấy có đắt?

biểu cảm gì giữa làn tóc rối?

Thoảng hoặc

tiếng Violin da diết

gọi nỗi nhớ chực trào

cây sồi già suy tư phán xét

lý trí trộn hòa đôi con tim ấm áp

rõ ràng là rất đắt!

Bỗng,

giọng tenor vút lên tự vấn

một cách dữ dội, số 4 tìm con đường để trở về

dồn dập

réo gọi

Ode to joy

có một điều bất tử vừa hình thành!

Nhờ cung đường rê thứ

những tuyệt diệu lên ngôi

Bài thánh ca cuộc sống điệu đau khổ về chôn

Anh điệu hồn tôi đóng đinh trong nỗi nhớ

Nhưng buồn lắm âm thanh không hân hoan

đứa trẻ tôi ngật ngưỡng lời rê thứ

.

ừ thì hong

ừ thì hâm

ừ thì nhớ

nổi hứng

ối a rê thứ

ối a đời

Và từ tối tăm tôi lê chân ra ánh sáng

ngập ngụa tình yêu, ngập ngụa nụ cười

tình cờ như những điều có thật

tôi yêu anh hơn cả phím đàn!

----------------------------

Chú thích:Lấy cảm hứng từ bản giao hưởng số 9 của Beethoven. Bài thánh ca về cuộc sống được viết ở cung rê thứ.

VĨ TUYẾN 300

chập chờn với những cơn đêm gãy khúc

khẽ cắn vành môi thật nhẹ

rồi chắc lưỡi

đêm ra thế!

ai đã kể về cuộc đời của những người mẹ

của những nỗi đau trong thầm kín lòng tự

ai dáng ấy trở về trong cơn đau

chẳng thèm buông những tiếng thở dài kiêu hãnh

đêm chầm chậm rơi!

vùng vĩ tuyến 300 chưa hẳn là lằn ranh lịch sử

nhưng trái tim cô gái thì đặt trọn hai bờ chiến tuyến

chỉ có điều

trái hay phải

hay ngẩn ngơ quá mức trước cửa hiên nhà anh

phân vân tìm

dáng mẹ già còm lưng đứng đợi

và em

người con gái mãi đứng sau lưng

nắm bàn tay với đêm!

Sài Gòn, 30/10/2012

"Thơ là sự nhảy múa của những con chữ mang cảm xúc. Người làm thơ là người sắp xếp những rời rạc ấy lại..." (Suy nghĩ về thơ - Miên Du)

MƯA ĐỜI

Mưa.

Lạnh.

Buốt.

Rét!

Người ta nói rằng mỗi cơn mưa đi qua là lòng lành lại làm hòa với nhau. Ví như đất trời mát mẻ sau cái cò cái vạc chăn mưa. Ví như em thoảng mình sau cái chập chùng hôm mưa. Gọi mưa như một khúc ngẫu hứng. Dạo này thành phố giăng mưa nhiều quá...

6h tại bàn làm việc em mới cảm ơn cái sự 5h sáng suốt của mình. Trễ chút, sớm chút có lẽ em mắc kẹt trong mưa. Cuộc đời cũng vậy, trễ chút sớm chút âu mình cũng sẽ mắc kẹt trong mớ hỗn loạn về nhau. Chừ ngoài kia mưa lớn lắm, không đi trong mưa nhưng lòng em cũng giăng mưa.

Hằng ngày, em cứ tìm mọi cái cớ để đi, để thấy mình bận rộn, để thấy chưa bao giờ nhìn lại. Em thôi đọc những cái cũ kĩ ươm vàng kí ức, em tựa vào bất cứ thứ gì vớ được bây chừ. Lại ôm lòng với tình tự cơn say, lại hoang hoải theo cái ba phách của con tim đang thời kì rệu rã. Bất giác tự hỏi, chết rồi về với đất chăng? Hay chết cũng chỉ là cát bụi vô tri? Rồi con-người, chúng ta sống với nhau vì cái gì, vì nghĩa gì, như thế nào? Em thôi quan tâm rồi, em thôi đòi hỏi rồi... và tập thôi dính dáng với bất cứ điều gì phải nghĩ. Tháng ngày chỉ còn vui với những niềm vui rất nhỏ. Nhìn một nụ cười trẻ thơ cũng đủ sức làm em phải cười. Bệnh tật, rồi cũng chỉ là cơn mơ vùi người vào sự cô đơn bất cẩn mà cuộc đời ban tặng. Cớ chi phải trách?

Người ta nói ngôi nhà là góc ấm nhất sau mỗi lần mệt mỏi con-người tìm về. Còn em, sao hoài vẫn ko tìm đâu một góc ấm ưng ý. Mấy mét vuông chỉ ngủ nghỉ thôi mà cũng ầm ĩ những câu chuyện hệ lụy với đời. Trong giấc mơ hồng bao giờ cũng một góc nhà xinh với một hàng rêu xanh mướt những mùa hoa, nơi chúng ta tha hồ tung tẩy với sách, trà chiều và những tác cafe không tên... Em đi tìm góc riêng trong công viên thiếu nhi, nơi những đứa trẻ hồn nhiên hát những bản tình ca cuộc đời, em đọc sự rạng ngời trong đôi mắt của những người cha, những người mẹ hiền... còn em, góc nhỏ ấy và cây kem trong tay, em luôn mỉm cười với bất cứ đứa trẻ nào...

Mưa, mưa rồi... Sáng mưa như thế này lại thèm thuồng những tách trà nóng trong cuộc đàm phán âm-dương với người ông quá cố. Sáng mưa như thế này lại thèm một bữa cơm quê. Nóng hổi, chạy vội, hôm nay ra đồng kìa bé. Tuổi thơ có chật chội nhưng đôi lần tìm về em lại thèm khát. Người lớn nhọc nhằn lắm ai ơi... Mà có khi, tuổi thơ lại chẳng ý thức được để sợ bệnh tật như người lớn hôm nay. Nhịp ba phách cứ gõ đều con tim, lên hai tầng lầu thôi cũng đủ sức làm em thở hổn hển, bất chợt đau, rồi nhói, hình như ngày bé, chạy chơi năm mười cũng thở hổn hển như thế...

Mưa. Sau cơn mưa trời lại sáng...

Mưa đời...

ĐÊM ƯỚP MÙA THƠM

Đêm ướp một tiếng cười

Ướp tinh khôi gửi ngày gió trở lại

Mùa bỗng đụng màu xanh lá vêu vao

Có loài cúc nào hóa vàng những màu hoa?

Đêm ướp một bàn tay

Ướp nồng ấm gọi yêu thương quay về

Là ngày xinh ôm một tình mếu máo

Có tiếng ve nào lạc khản giọng chiều mưa?

Đêm ướp một lời yêu

Ướp ngọc lan vụng dại những môi thầm

Là chiêm tinh nhau một lặng tròn ướt áo

Cho anh, cho em, cho chúng ta....

Đêm ướp mùa thơm!

MỘC

Tôi đi lang thang theo những con dốc của Đà Lạt, thắc mắc tại sao mình không đổ dài rồi nằm

lăn cho khỏe.

Tôi nhìn cái bóng mình chập choạng lên xuống theo những cung đường.

Tôi lấc khấc tìm yên an trong những cuộc hành trình ngang dọc

Mộc Miên - Miên Du - Du Nguyên

Tôi thở dài cho những ơ hờ cứ cuốn xéo ấy những thân phận

con đường 20 rồi sẽ dài lắm những con người rất trẻ

Hôm nay chúng ta đi...

.

Ly cafe ở Tùng cũng đắng-chát-ngét mùi hư hao cuộc đời

bản tình ca của Trịnh cũng thôi đong đếm những gương mặt mang hình hài lướt ngang phố

rồi con dốc dài có đưa giọng ca Khánh Ly vút cao những thanh ngân tự vấn?

Đám mây ơ hờ những thủ thỉ rất thật

Tôi cười bản thân cho những vụn dại quá khờ

.

Những con người 20 chúng tôi vẫn đi.... trong xen lẫn hành trình 30...

Này những Cô Đơn Đi Đâu nghe sao rất thật

Tôi không biết tình cờ tạo hóa đã đưa chân

quẩn quanh nhau trong cái vòng tròn nhỏ hẹp

chúng ta loay hoay

chúng ta tìm mình

...

Những đóa bồ công anh cứ tung bay trong gió

thổi tan

...

Chúng ta đâu biết: hạnh ngộ là mong manh, ngọt ngào cũng đắng chát!

.

Dọc ngang mấy con chữ Nam Bắc

người con gái dằn vặt bản thân trong nỗi nhớ thầm

và bỏ đi đâu cho chôn chân những đợi chờ để tháng 4 dài mong ngóng rơi vãi tự trầm.

Tôi cũng hao gầy trong câu chuyện chính mình

cũng hoang hoải trong hành trình 30

có mặt tôi không gã ăn mày tình yêu lấc khấc nhau trong mưa chiều quán vắng.

...

Vòng tròn xuyên tay cho những con người gặp nhau và hồng tâm tôi đứng sao trơ trọi những

phận người chia nhau.

...

Chúng ta loay hoay

Chúng ta đi tìm

Đà Lạt, 13h03, 15/07/2012

Miên Du và nhà thơ Nguyễn Hữu Hồng Minh giao lưu & đọc thơ

"Thơ, Cảm Xúc & Suy Tưởng" trường Đại học Quốc Gia, Thủ Đức 2012

Ảnh: Đoàn Khoa Triết học

LẮC NHẮC ĐI VỀ PHÍA NẮNG

Lắc nhắc đi về phía nắng...

Chiều gọn lắm, nắng cứ đung đưa như trêu ngươi mình.

Nhiều khi ước cứ như nắng, tung tẩy trên ngọn tre già như reo reo vui tai.

Mình đấy, quăng hết một bên đống bòng bong sự đời, vác balo đi 4 ngày, rồi thì cũng chạy trời không khỏi nắng, cuộc di miên vẫn phải dừng cho những trách nhiệm chạy về. Bỏ lửng...

Trở về phố.

Công việc cứ cuốn lấy. Lao đầu vào ấp ủ, dự định, ước mơ.... Lằng ngoằng lại thấy cuộc đời chưa bao giờ là bằng phẳng. Thôi thì nghe lời anh, bằng lòng với hiện tại vậy. Thế nhưng không thể chối từ trái tim yếu đuối hay e sợ của mình. Nhiều khi, thấy bản thân mặc cảm...

Hạ cứ trôi lững thững... Cuối tháng rồi, bảo tháng bảy mùa ngâu sẽ trở về với những miền kí ức cũ, thăm những con người xưa... ai cũng nhắc con bé mình. Nhưng có rỗi rãi bao giờ đâu...

Ngày xô ngày, đêm xô đêm, thời gian cứ mãi lấp liếm....

Ngồi góc quán, nghe thầm kín trỗi dậy cùng mấy giọng ca phiêu linh, sao thèm thuồng yêu thương quá đỗi. Yêu thương một phía cũng được. Muốn quàng tay ôm lấy nỗi lòng...

Hai đứa con gái, kéo nhau ngồi đồng từ 9h, nghe có vẻ phè phỡn nhưng hai đứa hai góc, hai cái lap, căng đầu mà nghĩ. Mệt quá lại nhìn nhau, cười, hôm nay thứ bảy, đáng ra nên yêu đương. Động viên nhau nghỉ chút rồi cố gắng. Đời có bao giờ là nhàn hạ đâu...

Nghĩ lại mình, thương lắm, mấy ngày rồi cứ đọc đi đọc lại mấy cái tản bút hùng hồn với nghề. Đăm chiêu cho từng bước đi. Tự dưng nhớ sắp nhỏ...

Ngoài kia, nắng cứ tung tăng nhảy nhót, Tuấn Ngọc cứ mải mê ru đời, ru mình...

Chân lại đang đau... cứ lắc nhắc...

Ừ, thì mình cũng đang lắc nhắc đi về phía nắng.... Mình nhỉ ?!

.

NẾU MỘT NGÀY EM NGƯNG MÙA THỞ

Nếu một ngày em ngưng mùa thở

Gửi tên em một đóa hồng trinh nguyên

Trắng trong một thưở vốn đã rất hao gầy

Nắng chiều tắt liệm đuổi ngày tàn sang ngang

.

Nếu một ngày em ngưng mùa thở

Đặt môi hôn lên nấm mộ rêu màu

Cúi xin chân người lạc bước về dư âm

Thu trầm ngút khói tiễn yên an khóc thầm

.

Nếu một ngày em ngưng mùa thở

Này bàn tay bên di ảnh cũ kĩ

Đừng giận dỗi những ngón ngoan rầu rĩ

Nụ cười rất mềm vẫn dõi theo mỗi ngày

.

Nếu một ngày em ngưng mùa thở

Thì em ơi

Em đã sống rất đời!

Nắm đất ven đường xin tương phùng đợi em...

.

TOÁC NGOÁC

Sớm mai này

sương đêm ngửa mặt tự vấn

ngày lật lọng đố kị với trăng mềm

chiêm bao cả giấc mơ ngủ ngày

Nghe toác hoác!

.

Đứa trẻ buồn đứa trẻ lên ba

khúc ca mùa chưa ngã đã gục.

Ngoác mồm tự vấn thiên đường!

.

Thiếu nữ buồn thiếu nữ yêu thương

tình yêu đầu chưa ươm đã oải.

Ngoác miệng xinh hoang hoải thói đời!

.

Một giọt máu hồng vừa rơi vào vùng kín

Đêm vĩ dạ ngân khúc yêu điên cuồng

Đêm sinh ra đứa trẻ tội tình

Đêm sinh ra thiếu nữ hận mình


Toác một đời

Ngoác một sinh linh

Thượng đế cười thượng đế loan tin

thả giọt ủi an.

Dẫu mưa một năm có nửa ngày

ngay ngáy

cũng muốn hỏi

"răng mừ tội tình rứa hè?"

.

!!!!


Bên bờ Địa Trung Hải

Đóa tulip đen trở mình dưới nước mặn

Toác - Ngoác

TRONG ĐÁY CỐC HƠI MEN

trong đáy cốc của hơi men

trần tình lên ngôi

nỗi đau

ngọt ngào và thẳm sâu những giấc mơ

ly rượu nồng

khói thuốc cũng chát

cuộc đời thì đắng

tan vào nhau

không nhập nhằng

không thừa thãi

cứ ngỡ cửa sinh của cõi tử

phân trần làm gì với cuộc đời

khi

đêm chia hai bờ sống-chết

con mắt chập chờn

có những nỗi đau khi lên cơn cũng thinh lặng như sự đầu hàng...

Sài Gòn, 28/10/2012

MIÊN DU

minhmeo