“Ông bầu trời đày”!

22/03/2017 18:22

Đó là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ (nguyên giảng viên bộ môn Văn học, Trường ĐH KHXH&NV). Câu nói “Ông bầu trời đày” chính là do ông tự ngẫm thấy trong quá trình gắn kết với Di sản Hò khoan Lệ Thủy (Quảng Bình).

(CLO) Đó là nhà nghiên cứu văn hóa dân gian Nguyễn Hùng Vĩ (nguyên giảng viên bộ môn Văn học, Trường ĐH KHXH&NV). Câu nói “Ông bầu trời đày” chính là do ông tự ngẫm thấy trong quá trình gắn kết với Di sản Hò khoan Lệ Thủy (Quảng Bình).

Ông Vĩ cho hay: “Đầu năm 2016 khi huyện Lệ Thủy và Chùa Hoằng Phúc mời tôi về viết kịch bản và tổng đạo diễn đại lễ hội Di tích Lịch sử văn hóa cấp quốc gia Chùa Hoằng Phúc, tôi bất ngờ gặp lại sinh viên cũ là ông Đặng Ngọc Tuân. Trong một đêm sinh hoạt văn hóa dân gian, nghe các nghệ nhân hát hò khoan Lệ Thủy, ông Tuân giới thiệu với tôi về giá trị tiềm ẩn nhưng đang có nguy cơ mai một của hò khoan thì tôi “bập” ngay vào hò khoan”. Thế là một đại tá “an ninh” nguyên là sinh viên cũ cùng thầy giáo, nay là một nhà nghiên cứu văn hóa dân gian kết nhau như một “cặp bài trùng” với ý nguyện bằng bất cứ giá nào cũng phải tìm cách “phục dựng” hò khoan Lệ Thủy, kể cả phải bỏ tiền túi.

Thiếu gì tặng nấy

Ông Vĩ tâm sự: “Nghề của tôi là nghề nay đây mai  đó để nghe hát, nghe hò. Thấy hay là bị cuốn vào luôn. Từng nghiên cứu quan họ, ví dặm, xẩm, hát văn, xoan, ghẹo nay trực tiếp nghe hát hò khoan Lệ Thủy, thấy CLB dân ca-hò khoan Lệ Thủy gồm các nghệ nhân chân quê, nhiệt huyết nhưng quá nghèo nên tôi cảm kích ngay từ đầu”. Ý nghĩ đầu tiên của ông Vĩ là Nhà nước nuôi mình 40 năm ăn học, nghiên cứu, tích lũy được một số kinh nghiệm nay mình không giúp các nghệ nhân khôi phục được vốn quý dân gian là hèn. Thế là ông lao vào công việc như "bị trời đày”.

[caption id="attachment_155123" align="aligncenter" width="800"] Ông Vĩ tặng nhạc cụ mới cho các nghệ nhân của CLB.[/caption]

Một lần tham dự buổi tập của CLB, nhìn nghệ nhân Ngô Văn Lực kéo nhị với một dây sáng, dây điếc kêu cọt kẹt, ông Vĩ hỏi: “Anh có thích cây nhị chuẩn không?”. Nghệ nhân Lực nói như mở cờ trong bụng: “Cả đời tui mơ được cây nhị thật tốt”. Ngay tức thì, ông Vĩ cầm điện thoại gọi nhạc sĩ Thao Giang, nguyên giáo viên nhạc viện Hà Nội, người nổi tiếng về kéo nhị và sáng tác tác phẩm cho nhị, nói “tôi cần một cây nhị như nhị của anh”. Nhạc sĩ Thao Giang cười to: “Nhà nghiên cứu ở trong nghề mà không biết cây, nhị của tôi là độc nhất vô nhị à. Nhưng nhà nghiên cứu cần thì tôi sẽ đặt xưởng nhạc cụ của Nhạc viện Hà Nội làm một cây chưa được tương đương thì cũng bằng 7 phần cây nhị của tôi là tốt lắm rồi”. Ông Vĩ không ngần ngại hỏi thời gian, tiền công. Nhạc sĩ Thao Giang cho biết, thời gian một tháng, tiền công 2,7 triệu đồng, nếu cần thêm bao nhị là 3 triệu đồng. Sau khi nghe tin, cả nhà nghiên cứu văn hóa dân gian và nghệ nhân mừng thầm vì “đối với nhạc cụ dân tộc chuẩn mực nó sẽ đi với chủ nhân của nó suốt một đời người, thậm chí nhiều đời chứ không như ra ngoài chợ mua một cái nhị dỏm của Trung Quốc về dùng chưa đầy năm, dây đã kêu cót két”. Mấy ngày đầu có cây nhị mới đẹp như mộng, đêm nằm ngủ,nghệ nhân Lực để dọc trên bụng sờ hết cần nhị đến dây nhị. Mới đây, nghệ nhân Lực lại nhờ ông Vĩ mua cho ba cây sáo thật chuẩn. Nghe vậy, ông Vĩ cầm điện thoại gọi ngay cho nhạc sĩ Thao Giang. Chưa đầy một tuần sau, ông Vĩ tay xách, nách mang đồ đạc còn kèm theo hai hộp sáo trúc tặng nghệ nhân Lực và CLB.

Trong CLB dân ca- hò khoan Lệ Thủy có nghệ nhân Dương Công Lợi sở hữu giọng hát ấm và vang, chỉ tội người ông hơi thấp. Khi lên sàn diễn đứng bên nghệ nhân nữ người dỏng cao lại còn đi guốc nên rất bất lợi. Biết chuyện đó, ông Vĩ gọi điện về cho vợ ở Hà Nội ra hiệu đặt một đôi dày tặng nghệ nhân Lợi. Có dày, nghệ nhân Lợi đưa chân ướm thử, nói: “Tui đi nát đôi dày này thì hát hò khoan càng hay gấp bội”. Tặng người này xong thì phải tặng người khác. Tổng số 4 nghệ nhân thuộc diện thấp người như ông Lợi đều được ông Vĩ tặng 4 đôi dày vừa ý. Một lần khác, biết chuyện mỗi lần giao lưu, phục vụ hội nghị, CLB phải cử nghệ nhân vào tận Huế mượn trang phục, trời mưa cũng phải đi vì trang phục vừa thiếu vừa cũ, ông Vĩ về Hà Nội tìm các họa sĩ từng cộng tác với ông trong việc sắm trang phục cho các đoàn dân ca, bàn cách để CLB có bộ trang phục thể hiện được bản sắc của hò khoan Lệ Thủy. Từ Hà Nội, ông gọi điện vào Lệ Thủy nói các nghệ nhân ra tiệm may nhờ đo rồi gửi số đo ra cho ông. Ông lên Bắc Ninh đặt trưởng đoàn quan họ về hưu may 21 bộ cho 21 nghệ nhân, giá 750.000 đồng/bộ. Sau hai tháng, CLB có đầy đủ trang phục mới. NNƯT Hải Lý nói: “Áo the Trung Quốc bán đầy ngoài chợ, chỉ 150.000 đồng/bộ nhưng chỉ mặc được một mùa. Còn áo diễn  này mặc bao giờ cho hư”. Nghe chuyện, tôi hỏi ông Vĩ: “Nhà nghiên cứu văn hóa dân gian lấy tiền đâu để chi những khoản này”. Ông Vĩ nói: “Tiền túi, tiền thu nhập thêm. Tôi là người trời đày mà”.

[caption id="attachment_155124" align="aligncenter" width="800"] Ông Vĩ trao đổi  về tương lai đầy tiềm năng  của Hò Khoan.[/caption]

Có lần ông Vĩ bàn với một số người thân quen là nhạc sĩ, nhà văn có sáng kiến với  một số CLB dân ca trong cả nước tặng cho CLB dân ca- hò khoan Lệ Thủy một bộ nhạc cụ dân tộc. Học trò cũ của ông Vĩ là TS. Nguyễn Phương Liên, cán bộ giảng dạy Khoa Văn Trường ĐH KHXH&NV hưởng ứng đầu tiên với cây đàn nguyệt để thay thế cây đàn nguyệt của CLB đã bị xô lệch các phím đàn. Tháng 7/2016 khi CLB giao lưu với đoàn ca nhạc Sao Biển của tỉnh Phú Yên, nhạc công Ngô Văn Lực sử dụng đàn nguyệt này. Nghe xong, ca sĩ đoàn Sao Biển thốt lên: “Tiếng đàn sao đẹp thế, nghe mà sững sờ”. Đây cũng là dịp ông Vĩ gom tiền bạn bè tặng đưa CLB đi giao lưu tại Trung đoàn bay 910 ở Tuy Hòa, khu tập thể không quân ở Nha trang, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh), TP.Vinh (Nghệ An). Đó là những chuyến “xuất ngoại” giao lưu đầu tiên của CLB.

Hò khoan phải trở thành sản phẩm du lịch

Chúng tôi từng chứng kiến cảnh ông Vĩ tóc tai bù xù, quần áo không là lượt nhưng đi dựng vở diễn với CLB thì háo hức, nhiệt tình không khác gì các nghệ nhân. Ông bảo: “Ở đây mình bị đồng hóa nhanh lắm nên ra Hà Nội, khi nào nhớ tới CLB là mình ngồi viết cho họ. Kể cả việc nghệ nhân ăn mừng danh hiệu nghệ nhân ưu tú mình cũng lên tàu vào tặng khoản bia chung vui với họ”.

Bàn sâu thêm về cách “phục dựng” đối với vốn quý dân gian hò khoan của huyện Lệ Thủy, ông Vĩ nói: “Những câu chuyện kể trên mới chỉ là cách chữa cháy nhất thời. CLB dân ca- hò khoan Lệ Thủy là CLB lớn nhất huyện nên có nhiệm vụ đổi mới đầu tiên. Ngay từ bây giờ, muốn thực hiện ước mơ một ngày công diễn trên sân khấu lớn để cả nước biết đến thì CLB phải thay đổi cách thức giao lưu, hội diễn. Trước đây, họ chủ yếu phục vụ khi HTX hoặc xã, huyện cần với mục đích tuyên truyền để lấy thành tích. Bây giờ họ phải hướng tới đích tự nuôi sống mình bằng con đường nghệ thuật. Muốn thế phải đa dạng cách thức trình diễn trước công chúng ở nhiều môi trường như buổi lễ lớn đến chùa chiền, đám cưới, đám tang…để xóa bỏ thói quen dã chiến, bao cấp. Môi trường thử thách tốt nhất hiện nay là hò khoan phải gắn liền với du lịch mới tạo ra sự giao cảm toàn cộng đồng. Hò khoan phải nhanh chóng trở thành một sản phẩm của du lịch như hát xẩm ở Hà Nội, hát văn ở Bắc bộ, hát quan họ ở Bắc Ninh…”. Để từng bước thực hiện mục tiêu này, ông Vĩ và nhóm bạn nhạc sĩ, nhà văn đã vào Mũi Viết trên sông Kiến Giang tập cho các nghệ nhân hát giao lưu trên bàn tiệc. Một loạt cuộc đi giao lưu của Đội ở Đà Lạt, Phú Yên, Nha Trang, Hà Tĩnh, Nghệ An mới đây cũng nằm trong “bài tập” đó.

Ông Vĩ tâm sự, hò khoan có giá trị vật chất (gắn bó trực tiếp với lao động và phong tục tập quán của người dân), đặc biệt giá trị âm nhạc tạo sắc thái riêng của vùng miền cho nên khả năng sẽ rất tốt đẹp nếu hò khoan được quảng bá và phát triển thành một sản phẩm của du lịch. Hiện hò khoan đang được đông đảo người dân Lệ Thủy hướng tới như truyền thống lâu nay, được huyện, tỉnh bước đầu có những quan tâm cụ thể. Đây là thời điểm rất cần có một cuộc hội thảo khoa học về hò khoan để ít nhất các nhà khoa học công nhận có một hò khoan Lệ Thủy của tỉnh Quảng Bình. “Tôi sẽ lo chuyên môn hội thảo này và mời các nhà khoa học, Viện nghiên cứu, trường ĐH trong cả nước về dự”, ông Vĩ nói.

Đồng cam, cộng khổ với hò khoan "

Do hiểu rõ về loại hình văn hóa dân gian hò khoan và biết cơ sở vật chất của CLB đang thiếu thốn nhiều bề nên thầy Vĩ đồng cam, cộng khổ giúp đỡ các nghệ nhân về trang phục, nhạc cụ và cả chuyên môn. Thầy Vĩ nhiều lần làm việc với các cơ quan chức năng của huyện nhưng huyện mời một bữa cơm thầy cũng từ chối để đi cùng CLB. Thầy không có mối ràng buộc gì với CLB nhưng lăn lộn, lo lắng với các nghệ nhân một cách hòa đồng, rất dân gian. Các nghệ nhân nói rằng CLB gặp được thầy Vĩ như gặp được một người “thầy hò khoan” mới, một “cứu cánh” trời cho”- Bà Ninh Thị Hòa - Phó Chủ tịch UBND huyện Lệ Thủy - Quảng Bình.

  Vũ Toàn

khachien