Nhà thơ Phan Tùng Sơn: Sài Gòn giã bạn

15/12/2015 17:17

Nhà thơ Phan Tùng Sơn là Thượng tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh làm thơ như người mắc nợ. Quê kiểng cứ sống trong anh, mọc trong thơ những ngọn mầm hy vọng về một đời sống tràn đầy bản sắc.

(CLO) Nhà thơ Phan Tùng Sơn là Thượng tá Quân đội nhân dân Việt Nam. Anh làm thơ như người mắc nợ. Quê kiểng cứ sống trong anh, mọc trong thơ những ngọn mầm hy vọng về một đời sống tràn đầy bản sắc.

Có thể vì thế mà thơ anh luôn âm hưởng hương vị quê hương. Những hò khoan, những ví dặm cứ vận vào thơ như giai điệu tâm hồn không thể nào gỡ ra được. Tuy nhiên, thơ anh lại không hề xa rời chất hiện đại, câu chữ cứ rung lên, thao thiết, trẻ trung, đơn giản mà sâu sắc...

Chuyên trang Nghệ thuật – Sáng tác báo điện tử Congluan.vn trân trọng giới thiệu chùm thơ của nhà thơ Phan Tùng Sơn đến bạn đọc:

[caption id="attachment_69884" align="aligncenter" width="480"]PTS Nhà thơ Phan Tùng Sơn[/caption]

ĐỒNG DAO MỚI

Chân trần gót hoa họa đường cát bụi

Mẹ ươm mầm xanh vun đời cặm cụi

Làng vươn ra đồi theo tiếng mõ trâu

Mục đồng nghêu ngao mõm ngựa ruồi bâu

Trai gái dập dìu mắt liếc bồ câu...

Thân cò áo nâu đường cày lặn lội

Chân mùa đi vội thương rạ rơm nồng

Em đi lấy chồng bong bóng đường mưa

Bát cơm ngày mùa giấc ngủ ban trưa

Nắng táp trước mưa cầu vồng sau bão

Lời nói người ngoan đồng tiền bát gạo

Cha bới tóc tiêu muối lòng mấy dạo

Mẹ vắt mồ hôi ngày mòn cơm áo

Bờ sông hút gió trẻ nhỏ tắm truồng

Con đường lá xưa hạt về ủ cội

Tôi đi năm dài em đường ngắn vội

Một bước sang ngang sống dài vạn thước

Buồm ủ ngày mưa mái chèo nước ngược

Ếch tót sen hồ tôm búng sông trăng...

SÀI GÒN GIÃ BẠN

 “Người về em nhắn câu rằng

Đâu hơn người kết đâu bằng đợi em...”

Thôi đừng trách câu giã bạn

Ai đong đếm được hơn – bằng

Thôi đừng nói lời hò hẹn

Buồn dâng đẫm cả vành trăng

Thôi đừng trách ngày thiếu nắng

Hoàng hôn rơi tím cuộc tình

Gần chi để rồi xa vắng

Đầu đình bóng trúc còn xinh...

Tình tang nhân gian một cõi

Vận vào câu hát mình ta

Mắt chưa ánh nhìn hờn dỗi

Mà sao lúng liếng như là...

Sài Gòn bỗng dưng chật chội

Tìm đâu chỗ giấu tiếng cười

Dẫu biết đường về một lối

Ta còn lạc bước rong chơi…

Đắng đêm cà phê giọt giọt

Trầm mặc phố khúc mưa mưa

Tiễn người những lời ngọt ngọt

Một ta một phố thừa thừa...

[caption id="attachment_69880" align="aligncenter" width="640"]ap_20101228124743421 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)[/caption]

THU DÀNH

Đêm chợt thức một vầng mây ngái ngủ

Mùa thu cong mơn mớn dáng em nằm

Bao gái đảm buổi ngày đông chợ

Rắc bùa yêu váy áo tung tăng…

Biết em còn nhớ buổi sang ngang

Bến sông mưa thấm lạnh ngày con gái

Tôi xòe tay hứng mùa trẻ dại

Cánh đồng cằn khát ngọt phù sa

Biết em gần để nhớ ngày xa

Tôi dành dụm một trời thơ bé

Dành lời yêu như dành quà dâng mẹ

Dành môi hôn lơ lén buổi chung trường

Dành giận hờn để trọn yêu thương

Dành năm tháng cho trầu hồng vôi thắm

Tôi dành cả tuổi yêu nồng đượm

Dành ngày xanh cho tóc trắng bây giờ…

Mãi để dành tôi đánh mất mùa thu

Tìm dấu em khuyết trăm mùa trăng bạc

Giờ nhặt lại những vần thơ cắn bút

Lại để dành…

để cũ…

để chờ thu…

NGÀY CŨ

Ngửa tay xin lộc nhà chùa chợt thức dậy tuổi xa xăm ngờ nghệch.

Người xưa người trên những nẻo xưa.

Tuổi thơ hút ngày tóc trắng, những cánh chim hoang bạt cuối trời.

Bàn chân tạo hóa hằn lên mặt người những vết định mệnh.

Ta tìm ta trên phố phồn hoa.

Chợt muốn hóa thành tiếng chim gù, sóng sánh giọt sương mai cho lũ trẻ trong veo khúc đồng dao.

Ta thương người đàn bà mang hình dáng mẹ, mong manh áo mỏng đêm đông ôm ấp rổ bánh mì ủ hơi ngày cũ.

Tiếng rao khoan vào tinh sương tê buốt.

Tiếng rao tỉnh thức phố phường thức dậy bình minh sắc rộm.

Mẹ ta gánh nặng chợ xa dâng người trái ngọt.

Dâng tuổi xuân thì.

Ngày muối tóc gánh hoàng hôn trĩu nặng cuối đời.

Sáng mai nay thức dậy trước mặt trời, se sẻ hát khúc ru ngày trinh nữ.

Ta nâng bát cơm hạt gạo đồng chiêm quyện hương mùa lũ. Ngày hiện về thật hơn cùng vạt nắng và tiếng trẻ mục đồng vun vút sáo lưng trâu.

Ngày xanh như xanh hơn.

Ta xa ta hơn và em thật em hơn.

Đất đai tạo hình xứ sở từ dấu chân chim trên gương mặt cha khắc khổ.

Khói hương trầm thăm thẳm xưa xa…

EM CÒN NHỚ MÙA CHIÊM

Em còn nhớ mùa chiêm

ngày hun gió trên cánh đồng tở mở

chiều ngồi bên bậu cửa

ngóng hoàng hôn se sắt khói lam chiều

nắm tay nhau qua những ngày yêu

cong cớn cọng rơm vàng trên cành xoan vít ngọn

bầy chào mào đốt lên khúc tình ca hội xóm

lả lơi nhau ngọt mát ngụm giếng làng…

Mùa chiêm…

mùa chiêm…

xúc xắc những rạ rơm chiều cuối hạ

khói đốt đồng thơm cả vào sỏi đá

lối em về tôi ngóng bước nôn nao

làng quanh co theo những tiếng mời chào

đợi mùa cưới bừng tiếng chim vít vịt…

Mùa chiêm chưa đi hết

em đã bước sang ngang

xơ xác cọng rơm vàng

bờ đê đêm cắn cỏ…

mười lăm năm lên phố

tôi về lại đồng chiêm

sương khói phủ tóc bạc mùa nước đổ

dáng hình em nơi đâu

bên cánh đồng tở mở

lúa ngậm đòng khăn khắt nhớ mùa xa

biết em còn mang áo tím hoa cà

nghe sông thức gọi mùa chiêm đến sớm…

[caption id="attachment_69883" align="aligncenter" width="640"]hoaco1 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)[/caption]

MƯA MIỀN THƠ ẤU

Nghe mưa về trên xứ ấu thơ, núi Mồng Gà trầm mặc bên Ngàn Phố.

Mẹ ơi sáng nay đi giữa Sài Gòn con như ngộp thở.

Hai mươi mấy năm qua bịn rịn dấu chân mùa…

Đã bao ngày làng thắc thỏm đợi mưa, những vụ gặt rả rơi mùa chiêm trũng.

Mẹ ngóng đất ngóng trời hạt thóc gầy trong thúng, thương mùa hạ nắng tràn khản tiếng ve trưa…

Cha dạy con cách nhặt chữ bên luống cày bừa.

Năm tháng qua năm tháng về hối hức.

Cha đắp đầy thời gian bằng những mùa đói khát, làng quê nghèo ngặt nghĩ nỗi truân chuyên.

Con vẽ ước mơ con bằng hình ảnh con thuyền, Mẹ nâng mũi thuyền con dập dềnh sóng cả, Cha gắn cho con lá bùa mang hình hài Tiên tổ.

Con rời làng từ độ mùa khát những cơn mưa…

Con xa làng mang theo câu ví đò đưa.

Hò… ơ… nghĩa tình dắt díu nhau đi cùng trời cuối bể.

Món nợ ân tình khổ đau nhân thế, nếm trải con đường ngập ngụa đa đoan.

Con của Mẹ như cỏ sống tràn, ngằn ngặt đợi mưa sau những ngày nắng hạn.

Cuộc đời cho con những thịnh tình bè bạn.

Giọt sữa Mẹ nghèo vời vợi tuổi thơ…

Lời dặn của Cha như suối nguồn trong cõi nắng mưa, trước dòng sông thao thao mùa ngấn lũ, con nước dâng tràn đẩy con về xưa cũ, bên mái tranh nghèo bóng lá chở che.

Suốt cuộc hành trình con nương bóng Tổ tiên, ân hồng phúc phủ cây đời vạn dặm.

Con đi qua trăm miền lạnh ấm, nắng mưa mòn quang gánh tuổi Mẹ Cha…

Nghe mưa về trên xứ ấu thơ, thương quê nghèo lũ dâng ngày giáp hạt, lầm lũi ngàn đời làng chưa qua đói khát, núi Mồng Gà đổ bóng phía lao xao…

Nghe mưa về trìu trĩu giấc chiêm bao, con nghe tóc ngả màu trong đêm tối.

Sáng mai này chợt nặng lòng bổi hổi, chốn quê nghèo Mẹ nhóm bếp lên chưa?

EM KHÔNG VỀ LÀNG CŨ

Tôi trở lại khoảng trời riêng buổi ấy

Tìm tuổi làng trong sắc cỏ tiếng chim

Trong mái lá ngày thơ tôi lớn dậy

Tuổi mênh mông mê mải cuộc trốn tìm

Tôi trở lại tìm đường xưa xác pháo

Rả rơi ngày giáp hạt tết hanh hao

Giêng hai lúa dốc bồ chum úp ngược

Hội làng quê lem lấm váy cô đào

Tôi trở lại tìm tiếng ve xóm hạ

Chen bờ tre xào xạc gió nam nồng

Gào trọn kiếp không thể thành tiếng hát

Ve thiêu mình khô quắt giữa thinh không…

Tôi trở lại tìm vầng thu trăng biếc

Tết tuổi hồng phá cỗ ngóng trời cao

Trong cơn đói mắt hoa mơ yến tiệc

Tuổi thơ tôi giờ lưu lạc phương nào

Tôi trở lại tìm ngõ xưa lá rụng

Hoa xoan mùa lẩy bẩy gió sầu đông

Em mười sáu núm hồng khum trên ngực

Gọi tuổi tôi hoang hoải nước băng đồng

Làng cũ bốn mùa bỏ đi đâu

Tất tả hạt phù sa ngày chiêm trũng

Tất tả mảnh áo tơi treo thuyền thúng

Tất tả dấu người bồi lở khúc sông quen…

Câu ví ngày xưa theo mùa nước lên

Ta đã hát những đêm trăng hò hẹn

Ai đã ví tình như thuyền không bến

Nửa bài ca tôi giữ mãi đến giờ

Còn nửa bài lạc trong cõi nắng mưa

Em không về làng cũ những ngày xưa

Bờ tre vẫn buông tóc dài tắm gội

Cánh đồng sâu vẫn bóng người sớm tối

Làng vẫn đây cùng sông nước mây trời

Cùng núi đồi cây cỏ… và tôi…

[caption id="attachment_69882" align="aligncenter" width="640"]co4 Ảnh minh họa (nguồn: Internet)[/caption]

TIẾNG RƠI CỦA NGÀY

Chẳng kéo đêm dài ra được nữatôi bần thần ngồi đợi ngày rơitiếng rơi của ngàyâm âm từ sợi tóc tự đổi màu trong tốiríu rít bầy sẻ non trên caotúa ra vạn vạn đóa ngườitừ những con phố chật

lao xaotôi quẳng đi mẩu bánh thừa đêm quabầy kiến chân tường râm ran mở hội...

chợt nhận ra trong cõi sinh sôikhông có gì bỏ đikhông có gì vĩnh viễnem thường ví tình yêu như biểnchẳng phong ba cũng khối kẻ chết chìm…trong hỗn loạn âm thanhđợi một tiếng ngày rất khẽtiếng của riêng mìnhvươn vai trong sớm maitôi nhận ra tôi đã xa tôi một tối... MANG NỢ MÙA ĐÔNG

giờ không còn nữa mùa đôngem về rét mướt bỏ không bên giờigiờ không còn nữa tinh khôiem đi phố cũ ngậm ngùi một tagiờ thôi mấy độ la đànhớ thương hờn giận cũng là... hư khônggiờ em đã bước theo chồngbỏ ta mang nợ mùa đông thế này...

Nguyễn Thánh Ngã (giới thiệu)

phunghieu