Nhật Bản tiếp tục thu hút châu Phi, đối trọng với nỗ lực của Trung Quốc
(CLO) Tại Hội nghị Quốc tế Tokyo lần thứ VIII về Phát triển châu Phi, Thủ tướng Fumio Kishida phát biểu Nhật Bản sẽ giúp châu Phi “khẩn trương giải quyết các vấn đề như tài chính phát triển không công bằng và không rõ ràng”.
Các nhà quan sát coi động thái này một cú giáng rõ ràng đối với các hoạt động cho vay của Trung Quốc - Nhật Bản và Nhóm G7 đã chỉ trích hành động này là gánh nặng cho các quốc gia mắc “bẫy nợ”.
Tuy nhiên, sau đó Bộ Ngoại giao Trung Quốc đã phủ nhận những tuyên bố trên, nói rằng, "cái gọi là bẫy nợ của Trung Quốc là lời kết luận không rõ căn cứ do Mỹ và một số nước phương Tây khác tạo ra".

Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida phát biểu tại Hội nghị Quốc tế Tokyo về Phát triển Châu Phi ở Tunis vào ngày 27/8. Ảnh: Kyodo.
Châu Phi – “miếng phô mai” thu hút Nhật bản và Trung Quốc
Trong một nỗ lực mới nhằm chống lại ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc ở châu Phi, Thủ tướng Nhật Bản Kishida cho rằng quốc gia này sẽ bơm hàng tỷ đô la vào châu Phi và đào tạo hàng nghìn chuyên gia tại nơi đây.
Trên thực tế, trước khi Trung Quốc chiếm ưu thế ở châu Phi, trong nhiều thập kỷ, Nhật Bản đã đầu tư đáng kể vào việc xây dựng đường xá, nhà máy điện và cảng ở lục địa này.
Năm 1993, Nhật Bản thành lập Hội nghị quốc tế về phát triển Châu Phi (TICAD) để giúp thúc đẩy thương mại với châu Phi - lấy nguyên liệu thô cho các ngành công nghiệp và thị trường tiêu thụ sản phẩm của họ.
Kể từ năm 1991 - năm 2001, sau khi hứng chịu cơn bão suy thoái, đất nước mặt trời mọc đã phải cắt giảm nguồn tiền dành cho đầu tư và phát triển tại nước ngoài để tập trung tái xây dựng nền kinh tế quốc gia.
Nắm bắt tình hình đó, Trung Quốc tranh thủ dấn thân vào "miếng phô mai" do Nhật Bản để lại vào đầu thiên niên kỷ, khuyến khích cả doanh nghiệp nhà nước và tư nhân đầu tư vào thị trường nước ngoài. Vào năm 2002, quốc gia này đã thành lập Diễn đàn Hợp tác Trung Quốc-Châu Phi (FOCAC), họp định kỳ ba năm một lần.
Kể từ thời gian đó, Trung Quốc đã trở thành đối tác thương mại lớn nhất của châu Phi và là nhà tài chính lớn cho các dự án cơ sở hạ tầng - cảng, đường sắt, đường cao tốc và các đập nước - trong khuôn khổ Sáng kiến Vành đai và Con đường xuyên lục địa.
Gần đây, Nhật Bản đã thực hiện một nỗ lực tích cực để giành lại ảnh hưởng kinh tế và ngoại giao của mình ở châu Phi và chống lại vị thế của Trung Quốc. Cụ thể, đất nước mặt trời mọc đã công bố đóng góp vào quỹ tài chính công và tư cho châu Phi trong ba năm tới với số tiền lên đến 30 tỷ USD.
Ngoài ra, Tokyo có kế hoạch đào tạo 300.000 người dân châu Phi trở thành lực lượng trong tương lai với vai trò điều hành các nền kinh tế châu Phi, điều mà các nhà quan sát gọi là "chiến thắng nhanh chóng" cho Nhật Bản.
Trong khi đó, Trung Quốc, quốc gia đang đào tạo và giáo dục nhiều chuyên gia châu Phi hơn bất kỳ quốc gia nào khác trước khi Covid-19 tấn công, đã không tiếp tục các chương trình phát triển nhân lực của mình.
Theo Paul Nantulya, một cộng sự nghiên cứu tại Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược Châu Phi tại Đại học Quốc phòng ở Washington, Trung Quốc đã cung cấp 10.000 học bổng và cơ hội đào tạo vào năm 2021, giảm mạnh so với 100.000 suất vào năm 2019.
Nỗ lực đầu tư, phát triển châu Phi của Nhật Bản
Theo Nantulya, tính minh bạch, quyền sở hữu địa phương, đồng tài trợ, gánh nặng nợ thấp và các công trình công cộng chất lượng là nội tại của mô hình tham gia của Nhật Bản ở châu Phi.
Ông cho biết Nhật Bản có xu hướng tập trung nhiều hơn vào việc bảo trì, hiện đại hóa và khôi phục cơ sở hạ tầng hiện có, trong khi Trung Quốc ưu tiên cấp vốn và xây dựng cơ sở hạ tầng hoàn toàn mới, chủ yếu thông qua các khoản vay ưu đãi.
Nhật Bản đã chuyển phần lớn hỗ trợ kỹ thuật và tài chính của mình thông qua các tổ chức châu Phi như Ngân hàng Phát triển châu Phi. “Ngược lại, Trung Quốc có xu hướng làm việc nhiều hơn với các chính phủ riêng lẻ, chủ yếu thông qua cơ quan hành pháp và cung cấp hầu hết, nếu không phải tất cả, tài chính cho vay,” ông Nantulya chia sẻ.
Hầu hết các dự án của Nhật Bản được thực hiện trên cơ sở đồng tài trợ và hợp tác, trong đó khu vực tư nhân châu Phi và thậm chí cả xã hội dân sự đóng vai trò chiến lược.
Liên quan đến an ninh chiến lược, ông Nantulya cho biết Châu Phi đã trở thành một phần trong “Tầm nhìn cho một Ấn Độ Dương Tự do” của Nhật Bản vào năm 2016 tại TICAD 6 ở Nairobi. Ông gọi đó là phản ứng đối với Sáng kiến Vành đai và Con đường đang mở rộng của Trung Quốc.
Trước đó, Nhật Bản đã bắt đầu triển khai dự án chống cướp biển ngoài khơi bờ biển Somali vào năm 2009 - một năm sau khi Trung Quốc bắt đầu triển khai quân đội tham gia các nỗ lực chống cướp biển ở Vịnh Aden - và thành lập một căn cứ quân sự ở Djibouti vào năm 2011.
Chuyên gia Nantulya cho biết, Nhật Bản cũng đang tham gia vào sáng kiến “Xây dựng lại thế giới tốt đẹp hơn” của G7 - do Mỹ thúc đẩy như một biện pháp chống lại việc tài trợ cho cơ sở hạ tầng Sáng kiến Vành đai và con đường của Trung Quốc.
Dân số trẻ tại châu Phi đang phát triển nhanh, dần đối mặt với những thách thức đáng kể - đặc biệt là tỷ lệ thất nghiệp cao. Việc viện trợ của Nhật Bản nhằm cải thiện kết quả giáo dục và y tế là chính xác những gì châu lục này cần.
Tuy nhiên, Kweku Ampiah, giáo sư nghiên cứu về Nhật Bản tại Đại học Leeds ở Anh, tự hỏi liệu cam kết 30 tỷ USD có đủ để thu hút các khoản đầu tư của khu vực tư nhân Nhật Bản sang châu Phi hay không.
Ví dụ, ông nói, các cam kết trước đây của Nhật Bản vào năm 2016 và 2019 không được Hiệp hội các nhà điều hành doanh nghiệp Nhật Bản xem là đặc biệt hấp dẫn. Do đó, quỹ đầu tư của Nhật Bản vào châu Phi đã giảm từ 12 tỷ USD năm 2013 xuống còn 4,8 tỷ USD vào năm 2020.
Theo nhiều nguồn tin, Nhật Bản nằm trong số 5 quốc gia được bầu để giữ ghế không thường trực trong Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc cho các năm 2023 và 2024, nếu thành công chắc chắn quốc gia này sẽ cân nhắc một ghế trong Hội đồng cho châu Phi
Không chỉ giúp ích về mặt chính trị quốc tế, Nhật Bản cũng hứa hẹn đẩy mạnh đầu tư vào khử cacbon và năng lượng xanh, cũng như vào các công ty khởi nghiệp đầy hứa hẹn ở châu Phi - một cách để thúc đẩy phát triển của hình thức kinh doanh tư nhân cho lục địa này.
Lê Na (Theo SCMP)