Thạc sĩ tâm lý dùng “đôi chân vô hình” bước qua nghịch cảnh, truyền động lực cho sinh viên

01/12/2022 15:25

(CLO) Trải qua biến cố khiến đôi chân bị liệt, thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An từ một người rơi vào bế tắc, nay dùng "đôi chân tròn" lăn qua bất hạnh, trở thành người truyền cảm hứng cho thế hệ trẻ.

Tưởng chừng vắt cạn ý chí

Ngược về 6 năm trước, chàng trai Đặng Hoàng An (sinh năm 1991, quê Long An) từng là niềm tự hào của ba mẹ, khi thành công tốt nghiệp khoa Tâm lý học, trường ĐH Sư phạm TP. HCM. Không lâu sau, Hoàng An học lên thạc sĩ, rồi trở thành giảng viên, được bao sinh viên yêu mến bởi vẻ ngoài điển trai, tính cách cởi mở.

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 1

Chàng thạc sĩ tâm lý Đặng Hoàng An, người vượt qua nghịch cảnh để truyền động lực sống cho nhiều người.

Bài liên quan

Cậu bé mù vượt nghịch cảnh, trở thành tân sinh viên khoa sư phạm âm nhạc

Những tấm gương thanh niên khuyết tật vượt qua nghịch cảnh đã lan tỏa ý nghĩa tốt đẹp trong xã hội

Vượt qua nghịch cảnh, cô gái khuyết tật thổi hồn vào tranh truyền thần

Vượt lên nghịch cảnh, thanh niên khuyết tật “vẽ” tương lai cho người đồng cảnh ngộ

Được biết, chàng trai 9X còn đảm nhiệm vai trò Bí thư Đoàn khoa, trở thành giảng viên thỉnh giảng của hai trường cao đẳng trên địa bàn TP. HCM.

Con đường tiến tới hoài bão đang rộng mở, biến cố năm 2016 khiến Hoàng An chưng hửng, tuyệt vọng nặng nề.

Phát hiện bản thân bị sốt, anh An đi bệnh viện xét nghiệm máu thì mới biết bị sốt suy giảm tiểu cầu – nghĩa là tiểu cầu của tôi thấp hơn người bình khiến An không khỏi lo lắng.

“Thời điểm đó, tôi suy nghĩ khá nhẹ nhàng, vì với tôi sinh – lão – bệnh – tử đó là quy luật tự nhiên. Là người sẽ không tránh khỏi những lúc mình ốm đau và nằm viện. Tôi cũng sống khá lí trí, biết giữ cho mình cái đầu lạnh, tin vào sự phát triển của y học. Và tôi theo phác đồ điều trị của bệnh viện và dần ổn”, anh Hoàng An nói.

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 2

Biến cố năm 2016 khiến An tưởng chừng như không vực dậy được.

Không lâu sau đó, chàng trai té ngã từ cầu thang gác trọ xuống do bị tụt Canxi. Tai nạn lần đó khiến anh bị chấn thương, khiến tuỷ bị tổn thương. Sau 2 tháng nằm viện, với bao hy vọng, Hoàng An như “sét đánh ngang tai” khi nghe bác sĩ nói: “xin lỗi chúng tôi không làm gì được hơn thế…”.

“Tôi cảm thấy thật sự kinh hoàng, sợ hãi và lo lắng cho tương lai của mình khi đôi chân bị liệt. Tôi đã ấm ức, gào lên, tôi đã cố gắng đủ nhiều, sao đời cho mình ít vậy?”, chàng trai bộc bạch.

Sau biến cố đó, những cơn đau cứ nối tiếp nhau vắt cạn ý chí sống. Lúc đó, anh An - một bản thể yếu ớt đang vùng vẫy, hô hét, khao khát đòi chết để quên đi những đắng cay tàn nhẫn.

Nhiều đêm dài dày vò trong tâm tưởng, biến cố xảy ra khiến Hoàng An từ một người năng động, dần thu mình vào trong, trượt dài một cách vô định.

“Đôi chân này tôi cứ tưởng sẽ giúp tôi đi trên những chặng đường lạ quen, giúp tôi đứng vững cho cha mẹ nương tựa khi mái đầu đã điểm hoa râm. Nhưng giờ đôi chân đó đã lủng lẳng đu mình trên cơ thể và trở thành gánh nặng… Tôi luôn có suy nghĩ mình là người thất bại, mình là gánh nặng của cha mẹ, nên tôi muốn chết đi để quên đi những đớn đau”, anh An xúc động.

Về nỗi đau thể xác, anh An chia sẻ, đôi chân cứ đau nhức tỉ tê từ ngày này qua tháng nọ. Mặc dù cầu cứu nhiều vị thầy lang, chữa bằng đủ mọi cách từ thuốc đông tây y, thuốc bắc thuốc nam, châm cứu, chạy điện… nhưng không hề suy giảm. Những lúc cơn đau hành hạ và chứng kiến sự vất vả của cha mẹ, anh chỉ biết cắn răng chịu đựng và làm bạn với nước mắt.

Những sinh hoạt cá nhân dù là đơn giản nhất, anh cũng đều phụ thuộc vào gia đình. Thời điểm đó, hoàn cảnh khó khăn, ba mẹ phải chạy vạy khắp nơi để lo cho anh, khiến chàng trai thêm áy náy hơn.

Không những vậy, ngày nhận được tin nhắn “Rất mong em thu xếp lên trường để làm thủ tục, nhận quyết định thôi việc vì sức khỏe em không đảm bảo”, anh chính thức rơi vào trầm cảm.

Hành trình “gieo” nghị lực sống

Mất 2 năm, để chàng thạc sĩ tâm lý tự chữa trị vết thương tâm hồn. Cuối năm 2017, khi ba mẹ đang giúp anh gội đầu thì anh An bất chợt căn phải lưỡi, ngừng thở vài phút. Lần đối diện với cái chết, anh An mới biết mình khát sống bao nhiêu. Nằm trên giường bệnh, anh thử hướng mắt nhìn ra bầu trời, giật mình vì sự sống vẫn đang tiếp diễn.

“Tôi nghĩ rằng thời gian không thể nào quay ngược được. Chẳng thể nào “giá như”, “ước gì” đôi chân không bị liệt. Thế nên, tôi đã lựa chọn cách sống bằng lòng, chấp nhận và sống cùng với một thực tế, đó là mượn bánh xe kim khí thay cho đôi chân để lăn tròn theo dòng thời gian”, anh An nói.

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 3

An tìm đến những người cùng hoàn cảnh, vượt qua được số phận để lấy cảm hứng sống.

Theo chàng trai, anh không thể nào quên được cảnh ba cõng anh men theo con đường đồng vào nhà một thầy thuốc ở Vĩnh Long. Lúc ở trên đôi tay ba, anh cảm nhận rất rõ từng hơi thở mệt nhọc và những giọt mồ hôi rơi khẽ chạm vào da thịt mình.

Có lẽ ông đã kiệt sức sau chuỗi ngày dài chiến đấu, nhưng ba của An vẫn không ngừng động viên: “Thầy này không được mình đi chỗ khác, con không được bỏ cuộc”. Lúc đó anh An mới suy nghĩ, nếu như mình “buông” thì mình quá ích kỉ nên tận lực cố gắng vượt qua.

Lần khác, khi anh An bị bệnh, mẹ anh phải đi làm công ty để gánh gồng kinh tế cho gia đình. Nghĩ về hình ảnh mẹ đã ngoài 50 rồi nhưng phải vất vả mưu sinh không kể nắng mưa.

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 4

“Hình ảnh và sự quan tâm của cha mẹ khiến tôi thay đổi suy nghĩ. Từ một người muốn chết thành người khát sống”, chàng thạc sĩ nói.

Ban đầu, anh An dần làm quen với việc di chuyển trên xe lăn – thứ anh ví như “đôi chân tròn”. Anh cố gắng mỗi ngày để có thể lấy lại sự tự chủ phần nào cho cơ thể của mình. Sau đó, anh tìm đến các tấm gương nghị lực để tìm cảm hứng sống.

“Tôi bắt đầu tìm đến sách, mỗi một trang sách lật qua, cũng giống như trang đời, luôn có những thứ đọng lại khiến mình học hỏi. Từ đó, tôi quyết liệt hơn, khi nào còn thở thì khi đó vẫn còn cách để tháo gỡ khó khăn của hiện tại và nếu còn một ngày để sống mình phải sống còn với ngày được sống đó”, chàng thạc sĩ chia sẻ.

Suốt 2 năm qua, “đôi chân tròn” đã trải trên hành trình nhân văn đến những người đồng cảnh, người yếu thế trong cuộc sống không chỉ mang giá trị vật chất mà vượt lên trên là giá trị tinh thần với sự thấu cảm, san sẻ yêu thương,...

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 5

Hoàng An cho biết, bản thân anh còn là một người rất "mê" thiện nguyện.

Trong mùa dịch Covid-19, anh đã vận động nhu yếu phẩm gửi đến bà con nghèo trong khu cách ly. Sau giãn cách, chàng trai vẫn miệt mài trên hành trình kết nối yêu thương với những người khuyết tật, người yếu thế, trẻ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19...

Hoàng An còn trở thành tư vấn viên tâm lý tổng đài 1022 hỗ trợ sức khỏe tinh thần miễn phí cho người dân trong bối cảnh đại dịch Covid-19 tại TP. HCM.

Hiện tại, thạc sĩ tâm lý Hoàng An đang tôi chỉ tham gia công việc thỉnh giảng, cộng tác viên tư vấn tâm lý trên sóng phát thanh.

thac si tam ly dung doi chan vo hinh buoc qua nghich canh truyen dong luc cho sinh vien hinh 6

Chàng trai quyết tâm bước tiếp, trở thành người đóng góp thật nhiều cho xã hội.

Trò chuyện với nhiều sinh viên, anh An vẫn tâm đắc với ý nghĩ rằng: “Đôi chân có thể mỏi nhưng trái tim không được phép. Sẽ đi, đi đến nhịp đập cuối cùng. Tôi sẽ không ngừng nỗ lực để trở thành tấm gương vươn lên để sống theo nghĩa ‘tàn nhưng không phế’ để lan tỏa năng lượng tích cực đến với mọi người”.

Không những vậy, dù hành trình quay trở lại nghề lắm khó khăn nhưng anh vẫn quyết liệt lựa chọn nó. Chàng trai quyết tâm cố gắng giữ gìn sức khỏe thật tốt để có thể tiếp tục hành trình “gieo” nghị lực, truyền cảm hứng sống cho các bạn trẻ thông qua những chuyên đề.

“Thiết nghĩ nếu một mai chúng ta bị vùi lấp trong những bế tắc của cuộc đời thì hãy tin rồi chúng mình sẽ ổn để làm sức mạnh hướng tới những điều tốt đẹp. Hãy nhìn lên để biết phấn đấu, nhìn ngang để biết đồng cảm với người khác và đừng quên nhìn xuống để biết mình vẫn còn may mắn hơn nhiều người”, chàng thạc sĩ tâm lý bộc bạch.

Bài: Thuý Vy; Ảnh: NVCC