Phát lộ cung điện thời Đinh tại Cố đô Hoa Lư
(CLO) Các nhà khảo cổ đã tìm thấy những dấu tích kiến trúc cung điện thời Đinh và dấu ấn văn hóa thời Tiền Lê qua khai quật 3 địa điểm thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư.
Ngày 29/12, Sở Văn hóa và Thể thao Ninh Bình cho biết, cuộc khai quật khảo cổ tại các địa điểm thuộc khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Cố đô Hoa Lư (xã Trường Yên, huyện Hoa Lư, Ninh Bình) đã tìm thấy những dấu tích kiến trúc cung điện thời Đinh và dấu ấn văn hóa thời Tiền Lê.
Theo đó, từ tháng 11/2022 đến tháng 12/2022, Viện Khảo cổ học phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Ninh Bình thực hiện khai quật nghiên cứu tại 3 địa điểm là cánh đồng Nội Trong, cánh đồng Hang Trâu và vườn chùa Nhất Trụ, xã Trường Yên, với tổng diện tích 900m2.
Các hiện vật được lấy từ các địa điểm khai quật. Ảnh: Báo Ninh Bình
Nhiều dấu tích kiến trúc thời Đinh tại kinh đô Hoa Lư
Các hố khai quật ở Nội Trong đã phát hiện các di tích kiến trúc bằng gạch, hệ thống cọc của các kiến trúc gỗ… Ảnh: Báo Ninh Bình
Tại điểm cánh đồng Nội Trong, đã khai quật 4 hố với tổng diện tích 300m2. Ngoài ra, một hố thăm dò diện tích 2m2 cũng được mở nhằm kiểm tra rõ hơn diện tích phân bố của các nền kiến trúc lát gạch thời Đinh ở khu vực này.
Các hố khai quật ở Nội Trong đã phát hiện các di tích kiến trúc bằng gạch, hệ thống cọc của các kiến trúc gỗ, gia cố nền kiến trúc và nền đất đắp… thuộc hai giai đoạn thời Đinh và Tiền Lê.
Tại điểm cánh đồng Hang Trâu, đã khai quật 4 hố với tổng diện tích 300m2 nằm vắt ngang theo chiều đông tây ở khu trung tâm gò.

Địa điểm khai quật khảo cổ cánh đồng Hang Trâu. Ảnh: Báo Ninh Bình
Di tích xuất lộ ở khu vực này gồm 2 dạng. Dạng thứ nhất là nền đất sét mịn màu đỏ loang vàng đắp dày từ 0,6 - 0,8m xuất hiện ở tất cả 4 hố khai quật và trên một cao độ tương đối đồng đều, đôi chỗ có hiện tượng các loại gạch ngói vụn từ thời Tiền Lê đổ về trước được vứt xuống tạo nên lớp gia cố vững chắc.
Theo ghi chép của sử sách, năm 968 Hoa Lư được vua Đinh Tiên Hoàng chọn là kinh đô của nước Đại (Cồ) Việt. Trong 42 năm đảm nhiệm vị trí là kinh đô của triều Đinh, Tiền Lê và buổi đầu triều Lý, Hoa Lư đã trở thành trung tâm chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa của Nhà nước độc lập và tự chủ. Tuy nhiên, trải qua thời gian tồn tại lâu dài đến nay, các công trình không còn trên mặt đất.
Dạng di tích thứ hai là những gốc cây cổ thụ nằm bên dưới lớp sét đắp thời Tiền Lê và trên bề mặt sinh thổ là lớp bùn đen thuần mịn. Trên bề mặt sinh thổ, ở độ sâu từ 1-1,2m trong hố khai quật có hiện tượng những gốc cây cổ thụ bị chặt hạ cùng một lớp thực vật thân thảo.
Bước đầu xác định khu vực Hang Trâu có chức năng chính là một vườn cây (Thượng uyển) ở giai đoạn từ thời Đinh trở về trước. Đến thời Tiền Lê, vườn cây bị chặt hạ để làm thành một vùng sân rộng.
Tại điểm vườn chùa Nhất Trụ đã mở 2 hố khai quật với tổng diện tích 300m2. Di tích ở cả 2 hố khai quật phát hiện lớp đất sét đắp nền thời Tiền Lê, hệ thống gia cố móng chân cột của 2 kiến trúc khác nhau nằm trong lớp đất sét đắp.
Tại các khu vực Nội Trong, Hang Trâu và vườn chùa Nhất Trụ cũng đã phát hiện nhiều vật liệu xây dựng gạch, ngói chủ yếu thuộc hai giai đoạn trước và sau thế kỷ X; một số đồ gia dụng chủ yếu là đồ gốm men thời Tống thế kỷ IX - XI và đồ sành mang đặc trưng thế kỷ X được sản xuất tại chỗ. Ngoài ra, cũng phát hiện được một số hiện vật khảo cổ có niên đại thời Trần và Lê sơ chủ yếu nằm ở bề mặt nền sân ở chùa Nhất Trụ.
Báo cáo của đoàn khai quật cho rằng, kết quả nghiên cứu khảo cổ học năm 2022 tiếp tục xác định chi tiết hơn không gian phân bố các công trình kiến trúc ở Cấm thành và Hoàng thành Hoa Lư.
Theo đó, các dấu tích khảo cổ ở Nội Trong và Hang Trâu ghi nhận mặt bằng tổng thể Cấm thành Hoa Lư gồm 2 khu vực: Khu trung tâm được nhà Đinh - Lê xây dựng khi lựa chọn nơi đây làm kinh đô mở nước, cũng chính là Khu di tích Cố đô Hoa Lư hiện nay.
Khu Hậu cung nằm về phía Nam khu trung tâm, là nơi vốn có các kiến trúc thuộc trị sở Trường Châu trước thế kỷ X, sau đó được nhà Đinh - Tiền Lê tiếp tục tái sử dụng từng phần hoặc lấy vật liệu kiến trúc.

Điểm khai quật vườn chùa Nhất Trụ phát hiện hệ thống gia cố móng chân cột của 2 kiến trúc khác nhau nằm trong lớp đất sét đắp. Ảnh: Báo Ninh Bình
Giữa hai khu này ngăn cách với nhau bằng một vườn cây ở thời Đinh, nhưng đến thời Lê thì được chuyển đổi chức năng thành một nền sân đất đắp rộng. Các công trình kiến trúc trong Cấm thành có thể có nhiều hướng khác nhau nhưng đều quy tụ về kiến trúc trung tâm hoặc những trục đường dẫn về kiến trúc trung tâm. Kiến trúc quy tâm (Chính điện) nằm ở giữa Đền Đinh và Đền Lê hiện nay; một phần của kiến trúc đã xuất lộ qua cuộc khai quật năm 2021.
Từ những phát hiện trên đã xác định chi tiết hơn không gian phân bố các công trình kiến trúc ở Cấm thành và Hoàng thành Hoa Lư, các nhà khảo cổ đã kiến nghị các cơ quan chức năng tỉnh Ninh Bình cần tiếp tục bảo vệ hiện trạng di tích.
Ngoài ra, cần giữ nguyên hiện trạng khu vực, dừng tất cả các hoạt động chôn cất mồ mả, xây dựng công trình, đào múc ao, hồ trái phép ở khu vực này. Đồng thời, tiếp tục mở rộng nghiên cứu khu vực không gian phân bố quanh chùa Nhất Trụ.
Công tác nghiên cứu khảo cổ ở khu vực Cố đô Hoa Lư đã được thực hiện từ những năm 60 của thế kỷ XX đến nay. Mặc dù các đợt thăm dò, khai quật diễn ra không liên tục, nhưng những kết quả thu được trong gần 60 năm qua đã giúp các nhà nghiên cứu thống nhất ghi nhận đây là khu di tích lớn, đặc biệt quan trọng với lịch sử - văn hóa của dân tộc. Rất nhiều công trình kiến trúc, các cung điện, dinh thự, đền miếu... có liên quan trực tiếp đến vương triều và hoàng tộc nhà Đinh - Tiền Lê được xây dựng ở nơi đây.
T.Toàn