Khi hàng giả lên ngôi, ai bảo vệ giá trị thật?
(CLO) Giữa những con số lạnh lùng của các vụ buôn bán thuốc giả, sữa giả trị giá hàng trăm tỷ đồng vừa bị bóc trần, một câu hỏi cứ day dứt trong lòng người tiêu dùng: ai sẽ bảo vệ họ? Ai sẽ giúp họ phân biệt thật - giả, nếu ngay cả những con tem, những phiếu kiểm định, những lời quảng cáo cũng đã bị đánh tráo?

Chúng ta không thiếu các tổ chức mang sứ mệnh cao cả ấy — những cái tên như Hội bảo vệ người tiêu dùng, các hiệp hội chuyên ngành… vẫn hiện diện đâu đó, nhưng lại quá mờ nhạt trước làn sóng dữ dội của hàng giả.
Khi quyền lợi của người mua bị xâm phạm, khi mạng sống con người bị đặt lên bàn cân lợi nhuận, liệu những “hàng rào” bảo vệ ấy đã đủ vững chãi? Hay chính chúng ta đã quên mất rằng: hội, hiệp hội không chỉ để “tồn tại”, mà để hành động.
Xã hội luôn cần một tiếng nói phản biện khách quan, cần những lá chắn dám đứng giữa người tiêu dùng và những mánh khóe gian thương. Nhưng ở nhiều vụ việc gần đây, phần lớn chỉ có cơ quan công an vào cuộc, còn những tổ chức bảo vệ người tiêu dùng — lẽ ra phải là “đội quân tiên phong” — thì dường như lại xuất hiện quá muộn, hoặc im lặng một cách khó hiểu.
Một câu hỏi được đặt ra: nếu không có những vụ triệt phá của lực lượng chức năng, liệu người tiêu dùng sẽ còn phải mua, uống, dùng bao nhiêu viên thuốc giả, bao nhiêu thìa sữa giả, bao nhiêu thực phẩm chức năng “rởm” nữa?
Khi hàng giả lên ngôi, giá trị thật rơi vào thế yếu. Và đó không chỉ là chuyện một vài sản phẩm ngoài chợ, mà là cả một hồi chuông gióng lên về niềm tin xã hội, về đạo đức kinh doanh, về lương tri con người.
Hội bảo vệ người tiêu dùng, những tổ chức từng được kỳ vọng như tấm áo giáp cuối cùng, cần phải thay đổi tư thế: không thể chỉ là nơi tiếp nhận khiếu nại, mà phải trở thành một mắt xích chủ động, mạnh mẽ hơn trong cuộc chiến chống lại gian thương, hàng giả. Không chỉ lên tiếng khi sự việc đã rồi, mà cần lên tiếng ngay từ khi những dấu hiệu đầu tiên lóe lên. Không chỉ chờ ai đó gửi đơn, mà cần chủ động đồng hành, bảo vệ quyền lợi người dân trong từng hơi thở của đời sống tiêu dùng.
Có lẽ, đã đến lúc những câu hỏi rất cũ phải được trả lời bằng những hành động rất mới:
Người tiêu dùng sẽ phải tự lo cho mình đến bao giờ?
Hội bảo vệ người tiêu dùng sẽ đợi bao lâu để lên tiếng một cách quyết liệt và kịp thời?
Và, liệu xã hội có thể lành mạnh nếu chúng ta chỉ biết im lặng, khi những giá trị thật ngày càng bị vùi lấp bởi những lớp vỏ hàng giả tinh vi?
Ông bà ta từ xưa đã dạy, “Của rẻ là của ôi”, “Đồng tiền đi liền khúc ruột”. Nhưng ngày nay, không chỉ có “của rẻ” mới nguy hiểm, mà chính những món hàng gắn mác “xịn”, giá cao, quảng cáo hoành tráng cũng có thể là giả.
Vậy nên, mỗi người tiêu dùng cần học cách tỉnh táo hơn, cảnh giác hơn. Và Hội bảo vệ người tiêu dùng cũng cần nhận rõ vai trò của mình, không phải là người đến sau, mà là người đứng giữa, người đồng hành, người lên tiếng ngay từ đầu.
Chỉ khi ấy, giá trị thật mới có thể ngẩng cao đầu giữa cuộc sống đầy những chiếc bẫy mang tên hàng giả.