“Nhà báo chúng tôi” – Bản tuyên ngôn âm nhạc tự hào về người làm báo cách mạng Việt Nam
(CLO) Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, ca khúc “Nhà báo chúng tôi” của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng ra đời như một bản tuyên ngôn âm nhạc sâu sắc và đầy tự hào về nghề báo. Với giai điệu mạch lạc, ca từ giàu cảm xúc, tác phẩm không chỉ tôn vinh những người làm báo đang ngày đêm miệt mài trên mặt trận thông tin, mà còn lan tỏa tình yêu nghề, lòng tận hiến và bản lĩnh của người cầm bút trong thời đại mới.
Âm nhạc như lời tri ân với nghề báo
Trong hành trình tròn một thế kỷ của nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, âm nhạc luôn đồng hành như một phần ký ức, một ngôn ngữ giàu cảm xúc để truyền tải lý tưởng, giá trị và tâm hồn của những người làm báo. Trong dòng chảy ấy, ca khúc “Nhà báo chúng tôi” của nhà báo – nhạc sĩ Tào Khánh Hưng, ra đời nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, đã trở thành một tác phẩm âm nhạc nổi bật. Không chỉ mang tính nghệ thuật, ca khúc còn là bản tuyên ngôn nghề nghiệp bằng giai điệu và cảm xúc chân thành, phản ánh chân thực, sinh động và sâu sắc hình ảnh người làm báo trong thời đại mới.

Ngay từ khi được công bố, ca khúc đã nhanh chóng được Truyền hình Nhân dân giới thiệu, với phần thể hiện ấn tượng của hai giọng ca Hoài Phương – giảng viên khoa Thanh nhạc, Trường Đại học Sư phạm Nghệ thuật Trung ương và ca sĩ Trường Lâm – Đoàn Văn công Quân khu 1, và lan tỏa sâu rộng tại các đài báo địa phương cả nước, trở thành lựa chọn hàng đầu trong các chương trình nghệ thuật chào mừng Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Vậy điều gì làm nên sức sống và sự cộng hưởng đặc biệt của một ca khúc nghề nghiệp như “Nhà báo chúng tôi”?

Một bức tranh đa diện về nghề báo
Không tuân theo mô hình âm nhạc cổ điển “verse – điệp khúc” thông thường, “Nhà báo chúng tôi” được xây dựng theo kết cấu tuyến tính – phát triển liên tục, như dòng chảy của một bài ký âm nhạc, mở ra từng lớp hình ảnh, suy ngẫm và cảm xúc.
Toàn bộ ca khúc chia thành ba mảng chủ đề chính: Phần đầu, khẳng định vai trò và sứ mệnh của người làm báo trong mọi sự kiện, điểm nóng, địa bàn hiểm trở. Phần giữa, tôn vinh phẩm chất đạo đức, nhân cách và tình yêu nghề báo. Phần kết, tổng hòa cảm xúc tự hào, hạnh phúc và tuyên ngôn yêu nghề báo.
Việc lựa chọn cấu trúc này tạo nên một dòng chảy liền mạch, có chiều sâu nội tâm, đồng thời cho phép tác phẩm phát triển không gian nội dung đa chiều, từ hành động cụ thể đến giá trị tinh thần, từ vai trò xã hội đến lý tưởng nghề nghiệp.
Nghề báo – Nghề của sự dấn thân và cống hiến

Ngay trong những câu hát mở đầu:
“Có sự kiện là có chúng tôi
Không ngại gian nan lên rừng xuống biển.”
Tác phẩm đã định vị người làm báo là những người ở tuyến đầu, luôn có mặt tại nơi sự kiện xảy ra – kể cả nơi hiểm nguy, khắc nghiệt. Đây là điểm mở đầu đầy tính hành động, thể hiện đúng bản chất nghề nghiệp báo chí: dấn thân – nhanh nhạy – không ngại hiểm nguy.
Sự nghiệp báo chí, trong góc nhìn của tác giả, không chỉ là một công việc mà là một trách nhiệm xã hội lớn lao. Người làm báo không chỉ đưa tin mà còn tham gia điều tra, phân tích, phản biện, góp phần đi tìm sự thật: “Phóng sự, điều tra nguyên nhân vì đâu?”
Sự thật và chính nghĩa là hai yếu tố xuyên suốt trong tư duy nghệ thuật và nội dung của ca khúc. Đây chính là giá trị cốt lõi của báo chí cách mạng – như lời Chủ tịch Hồ Chí Minh từng dạy: “Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén trong sự nghiệp cách mạng”.
Người làm báo – Chiến sĩ trên mặt trận thông tin
Ở phần tiếp theo, ca khúc đi sâu mô tả hình ảnh nghề báo như một mặt trận không khói súng, nơi người làm báo là chiến sĩ, và cây bút, máy ảnh chính là vũ khí:
“Nhà báo chúng tôi đi khắp năm châu
Cây bút, máy ảnh là vũ khí”
So sánh này không mới, nhưng được đặt trong bối cảnh toàn cầu hóa, chuyển đổi số và áp lực thông tin hiện đại, nó mang hàm nghĩa sâu sắc hơn: nhà báo không chỉ là người ghi chép, mà là người định hướng, soi sáng, cảnh báo và kết nối.
Tác phẩm không ngần ngại khẳng định:
“Tin bài viết ra chẳng hề cong
Bút sắc, lòng trong, tâm luôn sáng ngời”
Đây chính là tuyên ngôn đạo đức nghề báo, một lời khẳng định mạnh mẽ rằng: người làm báo chân chính không chấp nhận sự bẻ cong ngòi bút, không tô hồng, không né tránh sự thật. Câu hát không chỉ gợi nhớ lời căn dặn “bút sắc – lòng trong – tâm sáng”. Nguyên văn câu nói đã trở thành châm ngôn về nghề làm báo của nhà báo Hữu Thọ là: “Mắt sáng, lòng trong, bút sắc”, mà còn thể hiện lòng tự trọng và dũng khí của người cầm bút.
Nhà báo – Người đồng hành cùng nhân dân và đất nước

Nếu như phần đầu là hành động, phần giữa là đạo đức nghề nghiệp, thì phần tiếp theo của bài hát là sự thăng hoa nhân văn, đưa người làm báo đến gần hơn với nhân dân, với công cuộc xây dựng đất nước.
“Trang báo cuộc đời xây dựng quê hương đất nước đẹp giàu
Nhịp cầu thông tin chủ trương của Đảng
Phản ánh đổi thay đất nước con người”
Nhà báo được ví như “trang báo cuộc đời” – một hình ảnh ẩn dụ độc đáo, biểu thị vai trò ghi chép, phản ánh, kết nối giữa Đảng – Nhà nước – Nhân dân. Ca khúc khẳng định người làm báo là “nhịp cầu thông tin” – vừa truyền tải chủ trương chính sách, vừa phản ánh hiện thực sinh động, từ thành tựu phát triển đến những tồn tại, bất cập.
Đặc biệt, ca khúc dành những dòng xúc động để nói về sự sẻ chia, nhân ái – một khía cạnh rất nhân văn của nghề báo:
“Sẻ chia yêu thương mảnh đời bất hạnh
Theo bước công trình viết những bài ca”
Người làm báo không chỉ phản ánh khô khan, mà bằng cảm xúc, sự đồng cảm, họ viết nên những bài ca lay động lòng người – từ đó khơi dậy trách nhiệm xã hội, lòng nhân ái và truyền cảm hứng hành động tích cực trong cộng đồng.
Khát vọng và tự hào – Lời kết đầy cảm xúc
Đoạn cuối của ca khúc là sự dồn nén cảm xúc, kết tinh của hành trình nghề nghiệp, lý tưởng và khát vọng:
“Vinh quang nhà báo chúng tôi
Đối mặt bão giông giữa những dòng đời lũ siết
Trang báo cuộc đời, ôi hạnh phúc tự hào nghề báo tôi yêu
Ôi hạnh phúc tự hào nhà báo Việt Nam”
Tác giả sử dụng hình ảnh “bão giông – dòng đời – lũ siết” như ẩn dụ cho những thử thách, cám dỗ, áp lực mà nhà báo hiện đại phải đối diện: tin giả, mạng xã hội, thương mại hóa báo chí, các cuộc khủng hoảng truyền thông. Tuy vậy, vượt lên tất cả là niềm hạnh phúc được sống và cống hiến cho một nghề cao quý – nghề báo.
Sức sống và lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng báo chí

Ngay sau khi ra mắt, “Nhà báo chúng tôi” đã được giới thiệu trên Truyền hình Nhân dân, một trong những kênh truyền thông chính thống hàng đầu của giới báo chí. Hai giọng ca Hoài Phương và Trường Lâm đã thể hiện bài hát với cảm xúc chân thành, mộc mạc mà đầy tự hào, khiến ca khúc nhanh chóng lan tỏa đến đông đảo khán giả, đặc biệt là trong giới báo chí.
Đáng chú ý, nhiều cơ quan báo chí, Đài Phát thanh – Truyền hình địa phương đã đưa ca khúc này vào các chương trình nghệ thuật kỷ niệm 21/6. Việc này không chỉ cho thấy tính đại diện rộng rãi, mà còn khẳng định giá trị nghệ thuật và nội dung tư tưởng vững chắc của tác phẩm.
Ca khúc “Nhà báo chúng tôi” là sự kết tinh giữa trải nghiệm nghề nghiệp của chính tác giả – một người vừa làm báo vừa sáng tác nhạc – và bản lĩnh tư tưởng của một nhà báo cách mạng trong thời đại mới.
Tác phẩm vừa có tính tự sự, vừa có tính khái quát xã hội; vừa ngợi ca nghề nghiệp, vừa là lời hiệu triệu thế hệ trẻ kế tục lý tưởng báo chí cách mạng. Giai điệu bài hát mạch lạc, dễ hát, dễ nhớ nhưng không đơn điệu, kết hợp hài hòa giữa chất trữ tình và hùng tráng – một hình mẫu tiêu biểu cho dòng ca khúc chính luận hiện đại.
Một bản tuyên ngôn nghề nghiệp bằng âm nhạc
Trong kỷ nguyên chuyển đổi số, khi báo chí đang đối mặt với nhiều thách thức, thì những ca khúc như “Nhà báo chúng tôi” chính là nguồn động viên tinh thần to lớn, giúp người làm báo nhìn lại, tiếp thêm năng lượng và giữ vững lý tưởng nghề nghiệp.
“Ôi hạnh phúc tự hào nhà báo Việt Nam”
Câu hát cuối cùng, như một lời thề thiêng liêng, không chỉ là tiếng lòng của tác giả, mà còn là tiếng nói chung của hàng vạn người làm báo chân chính trên dải đất hình chữ S – những người đang âm thầm, bền bỉ viết nên “trang báo cuộc đời” đầy nhân văn và lý tưởng.