Đời sống văn hóa

GS.TS Từ Thị Loan: Ý thức cộng đồng là hàng rào mạnh mẽ nhất để bảo vệ di sản

Thế Vũ (Thực hiện) 29/05/2025 09:56

(NB&CL) Vụ việc một cá nhân có hành vi phá hoại ngai vàng triều Nguyễn - bảo vật quốc gia tại điện Thái Hòa (Huế) đã gióng lên hồi chuông báo động khẩn cấp về công tác bảo vệ các di sản, đặc biệt là những hiện vật có giá trị lịch sử, văn hóa và nghệ thuật đặc biệt.

Sau sự việc này, việc rà soát, làm rõ trách nhiệm những cá nhân, tổ chức liên quan là rất cần thiết; nhưng quan trọng hơn, chúng ta cần rút ra được bài học để xây dựng phương án bảo vệ tốt hơn các bảo vật quốc gia, hiện vật quý tại các di tích. Báo Nhà báo và Công luận đã có cuộc trao đổi với GS.TS. Từ Thị Loan, Ủy viên Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, Viện trưởng Viện Nghiên cứu văn hoá Thăng Long về những nội dung này.

Hệ thống bảo vệ cần được nâng cấp

+ Trong thời gian gần đây liên tiếp xảy ra những vụ việc di sản văn hóa bị xâm hại, đó là việc tấm bia cổ trấn yểm tại chùa Cầu, Hội An bị đục phá và lăng mộ vua Lê Túc Tông ở tỉnh Thanh Hóa bị đào bới. Mới đây, một người đàn ông xâm nhập vào khu vực đặt bảo vật quốc gia tại Đại Nội Huế phá hoại hiện vật. Từ vụ việc này chúng ta có thể rút ra được bài học gì, thưa bà?

- Đây thực sự là hồi chuông báo động cho công tác bảo vệ di sản. Từ xưa chúng ta vẫn nghĩ điện Thái Hòa là nơi trang nghiêm, được bảo vệ cẩn mật nhưng mà việc một cá nhân có thể vượt qua hàng rào bảo vệ để ngồi lên ngai vàng, bẻ gãy tay ngai thì rõ ràng ở đây đã có một lỗ hổng lớn. Sự cố này cho chúng ta bài học, đó là phải tăng cường công tác bảo vệ di sản, trong đó cần tối ưu hóa quy trình, kỹ năng của nhân sự bảo vệ; bổ sung trang thiết bị, công nghệ hiện đại cũng như giáo dục cộng đồng trong việc chung tay bảo vệ di sản văn hóa.

1(1).jpg
GS.TS Từ Thị Loan. Ảnh: quochoi.vn

+ Qua báo cáo của đơn vị quản lý cho thấy các biện pháp bảo vệ đã được triển khai, tuy nhiên, sự cố vẫn xảy ra. Theo bà, các quy định của pháp luật đã đủ để bảo vệ di sản chưa? Chúng ta có cần tăng cường các chế tài để ngăn ngừa những vụ việc tương tự có thể xảy ra trong tương lai?

- Theo thông tin, trước đây lực lượng bảo vệ trong Đại Nội Huế đã được trang bị công cụ hỗ trợ để thực hiện nhiệm vụ, nhưng sau đó cơ quan chức năng đã tiến hành thu hồi. Nhưng qua vụ việc mới đây có lẽ cần cân nhắc trang bị lại những loại công cụ hỗ trợ phù hợp cho lực lượng này bên cạnh những thiết bị cần thiết khác như bộ đàm hay các thiết bị cảnh báo bằng âm thanh, ánh sáng để họ có thể phối hợp xử lý trong các tình huống bất ngờ tốt hơn.

Về hệ thống pháp luật để bảo vệ di sản văn hóa của chúng ta cũng tương đối đầy đủ. Luật Di sản văn hóa mới đây đã được sửa đổi, bổ sung, ngoài ra còn có các Nghị định, Thông tư hướng dẫn và bản thân các khu di tích cũng có những quy chế nội bộ. Tuy nhiên, từ các quy định đến thực tiễn triển khai còn có khoảng cách khá lớn và đôi khi văn bản chưa cập nhật được tình hình mới. Qua vụ việc này cho thấy trong tương lai hoàn toàn có thể xảy ra những nguy cơ khác như trộm cắp công nghệ cao hay những hành vi phá hoại tinh vi khiến công tác bảo vệ sẽ rất nan giải. Do vậy, các chế tài xử lý cũng cần phải nghiêm khắc để tạo sự răn đe, xử phạt hành chính cần ở mức cao hơn và người vi phạm có thể phải chịu trách nhiệm hình sự nữa. Đồng thời, cần có cơ chế phối hợp giữa ngành văn hóa và công an để những người ở “danh sách đen” hay tội phạm phải được phân luồng, giám sát chặt chẽ khi họ đi vào các di sản văn hóa.

Di sản quý không thể “cất kho”

+ Thực tế là các di sản văn hóa vẫn cần phải đưa vào để khai thác phát triển du lịch. Vì vậy, có cách nào để chúng ta có thể xử lý hài hòa giữa việc cho du khách thưởng ngoạn và bảo vệ di sản, thưa bà?

- Chắc chắn là các bảo vật, các di sản quý không thể “cất kho”. Trong thực tế, tôi ở trong Hội đồng Di sản văn hóa Quốc gia, khi đến bảo tàng nhiều địa phương thì thấy các bảo vật quốc gia là họ cứ đem vào kho rồi khóa lại cho yên tâm. Vì vậy chúng ta phải có cách thức giải bài toán xử lý hài hòa giữa bảo vệ, bảo tồn di sản với khai thác du lịch.

3(1).jpg
Ngai vàng ở điện Thái Hòa trước khi bị bẻ gãy. Ảnh tư liệu: TTBTDT Cố đô Huế.

Theo tôi, trong phát triển du lịch phải ưu tiên hàng đầu cho việc ngăn chặn những nguy cơ xảy ra mất an toàn di sản. Ở những nơi đông người hoặc những hiện vật đặc biệt quý hiếm, chúng ta có thể trưng bày những phiên bản phục chế, mô phỏng, còn hiện vật gốc thì sẽ phải được bảo vệ, được lưu giữ ở trong những điều kiện tuyệt đối an toàn. Cùng với đó, cần trang bị rào chắn hay những loại tủ kính chuyên dụng để bảo vệ hiện vật. Tuy nhiên, những rào chắn hay tủ kính này phải thiết kế rất tinh tế và phù hợp với không gian trưng bày xung quanh. Đồng thời, có thể điều chỉnh, giới hạn số lượng khách tham quan để tránh quá tải vào cùng một thời điểm, bố trí nhân viên hướng dẫn vừa giới thiệu các hiện vật, vừa kịp thời phát hiện, ngăn ngừa hành vi vi phạm.

Về giải pháp công nghệ, chúng ta không chỉ dựa vào các biển báo hay hàng rào mà ngoài camera, các khu trưng bày cần được trang bị những thiết bị có thể cảnh báo sớm những vi phạm. Cũng có thể sử dụng công nghệ thực tế ảo như VR, AR để du khách có thể tiếp cận rất gần với di sản mà không ảnh hưởng tới hiện vật. Đặc biệt, chúng ta cần gia tăng tính chủ động trong việc ứng phó với tình huống bất ngờ. Nhân viên bảo vệ, hướng dẫn viên tại các khu di tích cần được tuyển chọn, được đào tạo chuyên nghiệp và được tập huấn, diễn tập thường xuyên để có thể xử lý nhanh chóng trước những tình huống phát sinh. Về phía cơ sở trưng bày phải dự liệu, phải xây dựng được những kịch bản linh hoạt để ứng phó với những tình huống bất ngờ, ngoài ý muốn.

Ngoài ra, cần truyền thông nâng cao ý thức của người dân và du khách, để mỗi người dân là một người “gác đền” cho di sản. Khi họ phát hiện biểu hiện bất thường sẽ báo với người bảo vệ, thậm chí có thể chủ động ngăn chặn.

2(1).jpg
Hình ảnh ngai vàng triều Nguyễn sau khi bị xâm hại lan truyền trên mạng xã hội.

+ Theo kinh nghiệm của bà, các nước trên thế giới bảo vệ những di sản văn hóa trong các bảo tàng, khu trưng bày như thế nào, chúng ta có thể học hỏi được gì từ kinh nghiệm của họ?

- Tôi đã từng đến nhiều bảo tàng lớn trên thế giới như Louvre ở Pháp, bảo tàng Vatican ở Ý, bảo tàng Ermitazh ở Nga, nhiều bảo tàng ở Anh… Họ trưng bày nhiều hiện vật rất quý và công tác bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt, có thể nói là từ nhiều hướng, không chỉ ở phía ngoài mà còn từ trên trần xuống, từ dưới đất lên. Ở đó, hiện vật gốc luôn luôn được trưng bày trong tủ kính đặc chủng, đó là loại kính không thể đập vỡ, đạn không xuyên thủng cùng với hệ thống báo động vô cùng tối tân, hiện đại. Nhân viên bảo tàng rất chuyên nghiệp, được đào tạo bài bản về các kỹ năng bảo vệ, ngoài ra họ còn có trung tâm điều phối để xử lý kịp thời những tình huống xấu. Các bảo tàng có những mô hình bảo tàng số trưng bày phiên bản hiện vật dưới dạng 3D. Họ cũng có những chế tài rất mạnh để xử lý những hành vi trộm cắp, phá hoại; trường hợp du khách vi phạm có thể bị cấm nhập cảnh vĩnh viễn.

Tôi cho rằng, chúng ta có thể nhìn từ họ để học hỏi những mô hình quản lý tiên tiến; việc đầu tư bài bản cho công tác bảo vệ, cho công nghệ và tăng cường giáo dục ý thức cộng đồng. Bởi cộng đồng là hàng rào đầu tiên và mạnh mẽ nhất để bảo vệ di sản, sau đó mới đến những vòng trong là hàng rào, tủ kính hay cammera.

+ Xin cảm ơn bà!

Thế Vũ (Thực hiện)