Tiêu điểm Quốc tế

Đa cực văn minh trong một thế giới hậu 'Hòa bình kiểu Mỹ'

An Dương 03/06/2025 16:08

(CLO) Không một hệ thống đế quốc nào có thể tồn tại được mãi. Một trật tự quốc tế khi thế giới bước ra khỏi tàn tích của Thế chiến II và sau cuộc Chiến tranh Lạnh, có thể không còn phù hợp. Vì vậy, chúng ta không nên quá lo lắng về sự thoái trào của "Pax Americana" hay nền "Hòa bình kiểu Mỹ".

Trật tự mới chứng kiến các quốc gia có được tính hợp pháp từ những cấu trúc sâu sắc từ ngôn ngữ, tôn giáo và ghi nhớ thể chế thay vì những quy luật phổ quát.

Năm 2016, tại nghị trường, một câu hỏi đã được đặt ra cho nguyên Bộ trưởng Quốc phòng Singapore, Ng Eng Hen, rằng đất nước sẽ phản ứng ra sao khi Mỹ rút lại những cam kết an ninh của mình ở châu Á. Tại thời điểm đó, câu hỏi này chỉ là giả định.

Ngày nay, khi Donald Trump đang ở nhiệm kỳ thứ hai và Ng mãn nhiệm sau 14 năm là Bộ trưởng Quốc phòng phục vụ lâu nhất của Singapore, câu hỏi đã trở thành hiện thực. Chiếc ô an ninh của Mỹ, thứ từ lâu đã được nhiều đồng minh coi là hiển nhiên, dường như đang lung lay.

Trung Quốc đang thúc đẩy khái niệm về các quốc gia 'văn minh' để xác định trật tự toàn cầu hậu Mỹ. Ảnh: X/Screengrab

Trật tự hậu Thế chiến II, được bảo đảm bởi sự thống trị quân sự và trung tâm tài chính của Mỹ, không còn được đảm bảo. Và trong bối cảnh một thế giới sau nền Hòa bình kiểu Mỹ, các quốc gia đang điều chỉnh cho một trật tự mới.

Các đường đứt gãy của Mỹ

Đường đứt gãy đầu tiên nằm ở sự răn đe. Trong nhiều thập kỷ, các đồng minh phụ thuộc sâu sắc vào sự bảo vệ của Mỹ thay vì xây dựng lực lượng vũ trang của riêng mình, khiến họ trở nên thiếu trách nhiệm hơn với nền an ninh của chính mình. Thời đại đó đã qua. Đức đã cam kết 107 tỷ USD cho các nâng cấp quốc phòng. Ba Lan hiện chi 4% GDP cho quân đội – nhiều hơn bất kỳ thành viên NATO nào khác.

Châu Á cũng kể một câu chuyện tương tự. Nhật Bản đang tăng gấp đôi ngân sách quốc phòng vào năm 2027, phá vỡ truyền thống hòa bình lâu đời. Tại Hàn Quốc, 76% công dân ủng hộ phát triển vũ khí hạt nhân, một ý tưởng từng là bất khả thi dưới chiếc ô hạt nhân của Mỹ. Trên cả hai khu vực, các đồng minh đang phòng ngừa khả năng bị Mỹ bỏ rơi.

Đường đứt gãy thứ hai là tài chính. Phạm vi tiếp cận của quân đội Mỹ từ lâu đã được duy trì bởi nhu cầu toàn cầu đối với trái phiếu kho bạc Mỹ. Tuy nhiên, nền tảng của hệ thống đó đang suy yếu. Trong năm tài chính 2023, Mỹ đã có thâm hụt ngân sách 1,7 nghìn tỷ USD, trong đó 1,1 nghìn tỷ USD dành cho chi tiêu quốc phòng và cựu chiến binh.

Trong khi đó, sự thèm muốn nợ của Mỹ ở nước ngoài đang giảm dần. Quyền sở hữu trái phiếu kho bạc Mỹ ở nước ngoài đã giảm từ 42% vào năm 2013 xuống 31% sau 10 năm. Chỉ riêng Trung Quốc đã giảm nắm giữ hơn 330 tỷ USD. Tỷ trọng của đồng đô la trong dự trữ ngoại hối toàn cầu, từng trên 70% vào năm 1999, đã giảm xuống 58%.

Hơn nữa, việc vũ khí hóa đồng đô la thông qua các biện pháp trừng phạt, kiểm soát xuất khẩu và hạn chế tài chính đã thúc đẩy các biện pháp đối phó. Khối BRICS đang mở rộng thương mại phi đô la và khám phá các lựa chọn thay thế như tiền kỹ thuật số của ngân hàng trung ương. Nhà kinh tế học, Tiến sĩ Yanis Varoufakis, gọi đây là sự trỗi dậy của “vốn đám mây”, một kiến trúc tài chính toàn cầu đang dần tách khỏi sự kiểm soát của Mỹ.

Đường đứt gãy thứ ba là thể chế. Tính hợp pháp của sự lãnh đạo của Mỹ từng bắt nguồn từ cam kết của nước này đối với chủ nghĩa đa phương. Ngày nay, cam kết đó dường như có chọn lọc.

Từ việc rút khỏi Hiệp định Đối tác xuyên Thái Bình Dương và Hiệp định Paris về biến đổi khí hậu đến việc rút quân hỗn loạn khỏi Afghanistan, lập trường toàn cầu của Washington đã trở nên mang tính giao dịch hơn. Sự hỗ trợ có điều kiện cho Ukraine và những thay đổi trong lập trường về NATO đã làm sâu sắc thêm những nghi ngờ về độ tin cậy của Mỹ trong vai trò mới là một “đối trọng ngoài khơi”.

Cuộc xung đột gần đây giữa Ấn Độ và Pakistan – khiến hơn 50 thường dân thiệt mạng và gây thiệt hại kinh tế 90 tỷ USD theo một số ước tính – cho thấy một cuộc đối đầu giữa các cường quốc hạt nhân có thể nhanh chóng leo thang như thế nào mà không có sự can thiệp kịp thời hơn của Mỹ.

Sự trỗi dậy của đa cực văn minh

Tuy nhiên, thách thức lớn hơn có thể không phải là sự rút lui của chiếc ô Mỹ mà là những gì xuất hiện khi vắng mặt nó – một sự thay đổi mà tôi gọi là “đa cực văn minh”.

Điều làm cho thời điểm này khác biệt so với bất kỳ thời điểm nào khác trong lịch sử không chỉ là sự phân phối lại quyền lực – mà là bản chất của các chủ thể hiện đang khẳng định quyền lực đó. Lần đầu tiên, nhiều quốc gia văn minh – Trung Quốc, Ấn Độ, Nga và Iran – đang trỗi dậy trong một hệ thống toàn cầu chung.

Nhà sử học Giáo sư Vương Canh Vũ gọi đây là sự trở lại của “ý thức văn minh” – một động lực trong đó các quốc gia lấy tính hợp pháp không phải từ các chuẩn mực phổ quát mà từ các cấu trúc sâu sắc về ngôn ngữ, tôn giáo và ký ức thể chế.

Trung Quốc là một ví dụ điển hình cho sự thay đổi này. Học giả Tiến sĩ Martin Jacques nhận xét, Trung Quốc coi mình không chỉ là một quốc gia-dân tộc mà là một “quốc gia-văn minh”, với 5.000 năm truyền thống chính trị và triết học đạo đức. Tuyên bố quyền lực của Đảng Cộng sản Trung Quốc không dựa trên các chuẩn mực tự do mà dựa trên việc khôi phục những gì họ coi là vị trí chính đáng của Trung Quốc trong lịch sử.

Điều này có những hệ quả sâu rộng. “Bẫy Thucydides” của Giáo sư Graham Allison cảnh báo về xung đột khi một cường quốc đang lên đe dọa một cường quốc đang thống trị. Nhưng trong bối cảnh ngày nay, cạnh tranh không chỉ là về quyền lực – mà là về các giá trị và tầm nhìn về trật tự thế giới.

Giáo sư John Mearsheimer đã lập luận rằng chủ nghĩa quốc tế tự do không thể tồn tại trong một thế giới được cai trị bởi chủ nghĩa dân tộc và chủ nghĩa hiện thực. Đa cực văn minh làm tăng cường chẩn đoán đó: Các cường quốc hiện xuất khẩu các mô hình quản trị bắt nguồn từ truyền thống của riêng họ thay vì hội tụ vào một bộ chuẩn mực duy nhất.

Xu hướng đa cực và cùng tồn tại

“Sự va chạm của các nền văn minh” của Giáo sư Samuel Huntington cho rằng các bản sắc văn hóa và tôn giáo chắc chắn sẽ thúc đẩy xung đột toàn cầu trong kỷ nguyên hậu Chiến tranh Lạnh, khi những khác biệt văn minh cơ bản – bắt nguồn từ lịch sử, tôn giáo và giá trị – trở thành những đường đứt gãy không thể hòa giải giữa các quốc gia và khối.

Nhưng vẫn có sự chủ động trong cách các quốc gia phản ứng. ASEAN, chẳng hạn, đưa ra một mô hình hướng dẫn thông qua nguyên tắc “kết nối đa chiều”, một cách tiếp cận tránh các liên minh nhị phân đồng thời khuyến khích sự tham gia giữa các nền văn minh.

Thay vì chọn phe, các quốc gia ASEAN tạo không gian cho đối thoại và hợp tác, duy trì quyền tự chủ trong khi tham gia vào quản trị toàn cầu. Nếu cộng đồng toàn cầu có thể chấp nhận tinh thần này, đa cực văn minh không nhất thiết phải được coi là một mối đe dọa, mà là một cơ hội: nền tảng cho một trật tự đa nguyên hơn trong một khuôn khổ chung.

Bộ trưởng Quốc phòng mới của Singapore, Chan Chun Sing, đã nắm bắt được triển vọng này khi phát biểu tại Bài giảng Fullerton IISS-Asia lần thứ 41 năm 2021: “Các cường quốc tầm trung và các quốc gia nhỏ có thể giúp xây dựng cầu nối, tạo nền tảng cho đối thoại và duy trì hệ thống đa phương. Bằng cách hợp tác cùng nhau, chúng ta có thể cung cấp các con đường hợp tác thay thế, ngay cả khi không có sự đồng ý của các cường quốc”.

Nếu quá trình chuyển đổi này được quản lý một cách khôn ngoan, kỷ nguyên hậu Mỹ không nhất thiết phải đánh dấu sự tan rã của trật tự toàn cầu. Thay vào đó, nó có thể báo trước sự trỗi dậy của một hệ thống toàn diện, kiên cường và cân bằng hơn, một hệ thống không được định nghĩa bởi sự thống trị, mà bởi sự cùng tồn tại hòa bình và sự tham gia mang tính xây dựng của các nền văn minh.

Đó sẽ là lần đầu tiên trong lịch sử loài người, và có lẽ, là thành tựu vĩ đại nhất của nó.

An Dương