Sức khỏe

Đừng để 'lằn ranh sinh tử' thành chiến tuyến giữa thầy thuốc và người bệnh

Nam Nguyên 07/06/2025 15:04

(CLO) Những ngày gần đây, liên tiếp xảy ra các vụ việc nhân viên y tế bị hành hung ngay tại nơi làm việc, đặc biệt là tại các bệnh viện tuyến tỉnh, huyện. Thực trạng này, không chỉ gây tổn thương nghiêm trọng đến đội ngũ bác sĩ, điều dưỡng – những người ngày đêm giành giật sự sống cho người bệnh – mà còn làm rạn nứt mối quan hệ giữa người dân và ngành y, vốn đã chịu nhiều áp lực sau đại dịch.

Phóng viên Báo Nhà báo và Công luận có buổi trò chuyện với PGS.TS. Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phổi Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII xung quanh thực trạng hành hung nhân viên y tế diễn ra thời điểm gần đây.

Thưa ông, gần đây liên tục xảy ra những vụ hành hung nhân viên y tế. Dưới góc độ một bác sĩ đang công tác trong ngành, ông nhìn nhận vấn đề này như thế nào?

PGS.TS. Vũ Xuân Phú: Tôi khẳng định, thầy thuốc và người bệnh không phải là hai chiến tuyến. Chúng tôi không bao giờ xem người bệnh là "đối đầu", và mong muốn lớn nhất của thầy thuốc là được khám chữa bệnh và cứu sống bệnh nhân.

Tuy nhiên, do khác biệt trong góc nhìn và nhận thức, giữa nhân viên y tế và người nhà bệnh nhân đôi khi chưa hiểu rõ sự việc xảy ra, dẫn đến hiểu nhầm. Người nhà người bệnh thường không hiểu đầy đủ quy trình chuyên môn, cơ chế tài chính hay các quy định khám của bệnh nhân có thẻ bảo hiểm y tế. Cùng với sự phát triển của công nghệ và bùng nổ về truyền thông, việc quay video, chụp hình, livestream... khiến hình ảnh của nhân viên y tế bị nhìn nhận phiến diện, thiếu công bằng. Điều này vô tình làm tổn thương uy tín của nhân viên y tế, của bệnh viện trong mắt người dân.

Bộ Y tế ghi nhận phần lớn vụ bạo lực nhắm vào nhân viên y tế xảy ra tại các bệnh viện tuyến tỉnh và huyện, với 70% nạn nhân là bác sĩ, 15% điều dưỡng. Theo ông, vì sao các vụ việc hành hung nhân viên y tế thường xảy ra ở bệnh viện công, chứ không phải bệnh viện tư?

PGS.TS. Vũ Xuân Phú: Mục đích, mục tiêu của bệnh viện công và bệnh viện tư có chỗ khác nhau. Dù mục đích đều khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân dân, bệnh viện công phục vụ theo hướng phi lợi nhuận, sử dụng phần lớn ngân sách nhà nước, tiếp nhận bệnh nhân không điều kiện, trong mọi tình huống. Chúng tôi không đươc phép từ chối người bệnh, nhưng phải đảm bảo đúng quy định của Luật Khám, chữa bệnh và các văn bản pháp lý khác.

Trong khi đó, bệnh viện tư thường hoạt động theo cơ chế dịch vụ. Người bệnh tới viện tư thường phải đáp ứng điều kiện nhất định, từ chi phí đến quy trình. Họ cũng có những quy định của hệ thống y tế tư nhân. Dịch vụ hậu cần ở bệnh viện tư thường tốt hơn, số lượng bệnh nhân ít hơn, nên nguy cơ va chạm cũng giảm đi.

Ở bệnh viện công, một ngày có thể tiếp nhận hàng nghìn người bệnh, áp lực đè nặng lên từng nhân viên y tế. Sự chờ đợi của người bệnh, sự quá tải, kỳ vọng được khám chữa bệnh nhanh, sớm, sự đau đớn và lo lắng cho người bệnh dẫn đến những phản ứng chưa đạt chuẩn, gây xung đột làm cho khoảng cách giữa thầy thuốc và người bệnh ngày càng xa. Do vậy, những hiểu lầm, sự thất vọng và phản ứng tiêu cực ngày càng tăng.

z6681098402999_3ba230d44464ffe5d0ade209f8cbff90.jpg
PGS.TS. Vũ Xuân Phú, Phó Giám đốc, Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện Phổi Trung ương, Nguyên Ủy viên Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khoá XII.

Tại sao khoa cấp cứu lại là nơi xảy ra nhiều vụ hành hung nhân viên y tế nhất, thưa ông?

PGS.TS. Vũ Xuân Phú: Khoa cấp cứu là “cửa ngõ”, nơi đầu tiên tiếp nhận bệnh nhân. Đây là nơi chạy đua với thời gian để giành giật sự sống, nên áp lực đặc biệt lớn. Khoa cấp cứu không chỉ xử lý cấp cứu mà còn kiêm nhiệm vai trò phòng khám 24/24h – tiếp nhận bệnh nhân ngoài giờ hành chính, ngày nghỉ, lễ Tết…

Khi người nhà đưa bệnh nhân vào cấp cứu, họ thường không quan tâm đến thủ tục, giấy tờ, khả năng thanh toán, quy định của bảo hiểm y tế. Họ chỉ có một yêu cầu: bệnh viện phải tiếp nhận và cứu chữa ngay lập tức. Nhưng họ không hiểu rằng các thầy thuốc phải phân loại mức độ cấp cứu của từng người bệnh để có hướng xử trí ưu tiên. Khoa cấp cứu của những bệnh viện tuyến dưới và một số cơ sở y tế chuyên khoa chỉ có thể tiếp nhận và sơ cứu ban đầu, sau đó chuyển bệnh nhân đến chuyên khoa phù hợp hoặc lên tuyến trên.

Cường độ công việc tại khoa cấp cứu rất cao, nhân viên y tế vừa phải tập trung chuyên môn, vừa xử lý tình huống căng thẳng với tình trạng tinh thần lo lắng của người nhà bệnh nhân. Vì thế, đây là nơi dễ xảy ra mâu thuẫn và nhân viên tại đây thường trở thành “nạn nhân” đầu tiên.

Trong những tình huống căng thẳng, thậm chí bị hành hung khi đang làm nhiệm vụ, theo ông đâu là nguyên tắc ứng xử đúng đắn của nhân viên y tế?

PGS.TS. Vũ Xuân Phú: Trước tiên, tôi xin nhấn mạnh rằng chúng ta phải bênh vực cái đúng, bảo vệ lẽ phải dù là phía nhân viên y tế hay người bệnh, chứ không phải bảo vệ bên nào một cách cảm tính.

Nếu nhân viên y tế có sai sót trong ứng xử hay chuyên môn, chúng tôi có hội đồng chuyên môn để đánh giá và xử lý kỷ luật theo đúng quy định. Tuy nhiên, trong mọi tình huống, sự an toàn tính mạng của người bệnh phải được ưu tiên hàng đầu.

Ngược lại, nếu người nhà người bệnh có hành vi ứng xử quá khích, ảnh hưởng an toàn tính mạng nhân viên y tế, chúng tôi – với tư cách thầy thuốc vẫn phải giữ bình tĩnh, giải tỏa bức xúc bằng kỹ năng nghề nghiệp. Sau khi bệnh nhân qua cơn nguy kịch, chúng tôi sẽ làm việc với người nhà để phân định rõ đúng – sai và trách nhiệm của mỗi bên.

Xin nhấn mạnh: nhân viên y tế đang thực hiện công vụ theo Luật Khám chữa bệnh. Việc cản trở, hành hung nhân viên y tế là hành vi vi phạm pháp luật, cần xử lý nghiêm minh. Chúng tôi phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân và cả những người mất quyền công dân bởi họ có quyền được sống và được chăm sóc y tế. Không ai có quyền ngăn cản nhân viên y tế thi hành công vụ.

nhan-vien-y-te-lai-bi-hanh-hung-van-nan-dang-bao-dong-20240417140821.jpg

Từ góc độ một bác sĩ, một người quản lý và là một cán bộ công đoàn, ông nhìn nhận như thế nào về những thách thức mà nhân viên y tế đang đối mặt trước vấn nạn bạo lực? Theo ông, ngành y tế cần làm gì – cả về chuyên môn, chính sách và môi trường làm việc – để bảo vệ đội ngũ thầy thuốc không chỉ bằng luật pháp mà còn bằng sự tin tưởng từ xã hội?

PGS.TS. Vũ Xuân Phú: Đầu tiên, ngành y tế, các bệnh viện phải nâng cao chất lượng chuyên môn, dịch vụ hỗ trợ. Mỗi bệnh viện cần xây dựng quy trình chuyên môn, tiếp đón, xử lý tình huống rõ ràng, dự liệu trước các kịch bản xấu có thể xảy ra trong từng tình huống, ca trực.

Ngoài chuyên môn, nhân viên y tế phải được đào tạo đầy đủ về kỹ năng ứng xử, kỹ năng giao tiếp và cả kỹ năng ứng phó với mọi tình huống phát sinh, bạo lực trong bệnh viện. Đây không chỉ là "kỹ năng mềm", mà là “kỹ năng sống còn” trong môi trường tiếp xúc và phục vụ mọi đối tượng trong xã hội.

Về cơ sở hạ tầng và các điều kiện hỗ trợ cần tăng cường đầu tư các giải pháp an ninh như: hệ thống camera, tường rào cách ly khu khám chữa bệnh và khu hành chính, còi báo động, loa truyền thanh nội bộ, cổng kiểm soát ra vào, hợp đồng với lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp, đặc biệt là thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Bộ Công an và Bộ Y tế từ tuyến Trung ương đến cơ sở trong hệ thống y tế, cụ thể là sự phối hợp tại địa bàn sở tại. Tất cả nhằm tạo ra môi trường an toàn cho người bệnh và nhân viên y tế.

Chúng ta không thể để những người ngày đêm giành giật sự sống cho bệnh nhân lại trở thành nạn nhân ngay trong chính môi trường làm việc của mình. Đó không chỉ là nỗi đau mà Ngành y không thể chấp nhận, mà còn là điều khiến cho những người đang gắn bó với nghề bị tổn thương và nản lòng. Khi nhân viên y tế bị bạo hành, không chỉ một người chịu đau đớn, mà các đồng nghiệp và cả hệ thống y tế bị xúc phạm và bị tổn thương, triệt tiêu động lực phấn đấu phát triển nghề nghiệp và phục vụ sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ sức khoẻ nhân dân trong bối cảnh chúng ta đang đối diện với nhiều thách thức, khó khăn khi thực hiện nhiệm vụ.

Xin trân trọng cảm ơn bác sĩ!

Nam Nguyên