Nghệ sĩ tỳ bà Vũ Diệu Thảo: Tình yêu văn hóa dân tộc giúp 'nên duyên' với nghề báo
(CLO) Không chỉ là một nghệ sĩ tỳ bà đầy đam mê, một giảng viên tâm huyết với âm nhạc truyền thống, Vũ Diệu Thảo còn từng là một biên tập viên, MC truyền hình gắn bó nhiều năm với công tác báo chí, đặc biệt ở mảng văn hóa nghệ thuật.
Khi còn là sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam, Diệu Thảo bén duyên với truyền hình qua những lần cộng tác làm MC cho các chương trình như "Điện ảnh chiều thứ Bảy", "Góc nhìn điện ảnh", "Văn nghệ Chủ nhật"… của VTV. Thời điểm ấy, giữa hàng chục gương mặt sáng giá từ các trường đại học danh tiếng, cô sinh viên chuyên ngành nhạc cụ dân tộc từng hoài nghi liệu mình có cơ hội hay không. Thế rồi bằng sự nỗ lực và đam mê, Diệu Thảo dần khẳng định được bản thân, trở thành gương mặt quen thuộc trên sóng truyền hình, thậm chí còn lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất trong một số phim.
Từ những ngày đầu chập chững ấy, cô đã sớm nhận ra: “Người dẫn chương trình không chỉ là người đọc lời thoại, mà cần có nền tảng kiến thức, khả năng biên tập nội dung, làm chủ sân khấu, kết nối thông tin và truyền cảm hứng”.

Vũ Diệu Thảo đã có một thời gian khá dài làm việc tại Đài Truyền hình Kỹ thuật số VTC. Cũng tại nơi này, cô có bước chuyển từ vai trò một MC trong trường quay sang làm biên tập viên chuyên sâu về âm nhạc – lĩnh vực cô có chuyên môn và đam mê sâu sắc. “Tôi nhận ra rằng, điều tuyệt vời nhất là được làm công việc mình thực sự yêu thích và am hiểu”, Diệu Thảo nhớ lại.
Sự thay đổi không chỉ là về công việc, mà còn là bước trưởng thành trong tư duy nghề nghiệp – từ dẫn chương trình sang xây dựng kịch bản, tổ chức sản xuất… Tất cả đều đòi hỏi sự chỉn chu, áp lực và bản lĩnh. Chính quãng thời gian ấy đã rèn giũa Diệu Thảo trở thành một người làm báo có chiều sâu, có chiến lược tiếp cận và đặc biệt gắn bó trọn vẹn với văn hóa truyền thống – điều mà sau này, khi trở lại với tư cách nghệ sĩ Tỳ bà, cô càng thấm thía hơn.
Ở cương vị người làm truyền hình, đặc biệt trong vai trò sản xuất các chương trình nghệ thuật dân tộc, Diệu Thảo nhận thức rõ trách nhiệm của báo chí trong việc lan tỏa văn hóa truyền thống đến công chúng hiện đại. “Văn hóa truyền thống tự thân đã vô cùng đẹp đẽ. Nhưng để người trẻ hiểu và yêu, cần có cách truyền tải phù hợp, nhanh, gần gũi, sinh động và thú vị”, cô chia sẻ. Trong hàng loạt chương trình từng sản xuất, Diệu Thảo luôn ưu tiên lựa chọn các chủ đề như Hát Xoan, Quan họ, Tuồng cổ, Chèo, Cải lương, Đờn ca Tài tử… để khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đặc biệt là trong giới trẻ.
Với Vũ Diệu Thảo, công chúng yêu thích đàn Tỳ bà ở điều gì thì cô sẵn sàng thay đổi để tiếp cận họ theo cách phù hợp nhất. Nếu như ngày trước, khi các nền tảng số chưa phát triển, truyền hình là con đường hiệu quả nhất để âm nhạc truyền thống đến với khán giả, thì việc trở thành một nhà báo chuyên mảng văn hóa, nghệ thuật tại VTC chính là cơ hội để cô lan tỏa tình yêu với cây đàn Tỳ bà.

“Không nhiều phóng viên hay biên tập viên có thể làm sâu về văn hóa truyền thống, vì ngoài nghiệp vụ báo chí, còn cần một nền tảng chuyên môn vững vàng. Tôi nhận thấy đó là lợi thế của mình – vừa được phát huy thế mạnh chuyên môn, vừa được làm công việc đúng với đam mê. Truyền hình đã cho tôi cơ hội tự mở ra con đường riêng để đưa cây đàn Tỳ bà đến gần công chúng, tiếp cận nhanh nhất, hiệu quả nhất”, Diệu Thảo chia sẻ.
Trong loạt chương trình "Làn điệu Việt" mà Diệu Thảo từng sản xuất, đàn Tỳ bà nhiều lần xuất hiện với những phần trình diễn sáng tạo, giàu tính nghệ thuật và tạo được ấn tượng với khán giả cả nước. Không dừng lại ở những khuôn mẫu truyền thống, cô chủ động phối hợp cùng nhiều nhạc sĩ để thử nghiệm đưa tiếng đàn Tỳ bà kết hợp với EDM, world music… với mong muốn mang đến một cách tiếp cận mới mẻ hơn cho nhạc cụ này. “Để có thể làm gì cho đàn Tỳ bà phát triển, tôi cũng sẵn sàng lăn xả”, Diệu Thảo khẳng định.
Những ngày lăn lộn trên hiện trường sản xuất không chỉ giúp Diệu Thảo tích lũy kinh nghiệm, kiến thức, mà còn vun đắp thêm sự thấu cảm với cộng đồng nghệ sĩ dân gian – những người lặng lẽ gìn giữ kho báu văn hóa dân tộc bằng cả cuộc đời. “Đằng sau mỗi chương trình là sự kết nối chặt chẽ giữa các nghệ sĩ, các nhà hát, trung tâm văn hóa… Có khi, cả đoàn nghệ sĩ hơn 40 người chở đạo cụ, phục trang từ tỉnh về Hà Nội chỉ để ghi hình một tiết mục, trong điều kiện kinh phí eo hẹp. Thế nhưng họ vẫn vui vẻ hỗ trợ, không nề hà, bởi tất cả cùng đồng lòng với sứ mệnh giữ gìn và lan toả nghệ thuật truyền thống”, cô bày tỏ.

Diệu Thảo thừa nhận, nhờ kinh nghiệm biên tập, tổ chức chương trình, cô có cái nhìn tổng quan và chiến lược hơn khi tiếp cận khán giả. “Một nghệ sĩ ngày nay không chỉ cần chơi tốt, mà còn phải hiểu rõ mình đang làm gì, vì ai, tiếp cận khán giả ra sao. Âm nhạc dân tộc, để lan tỏa mạnh mẽ, cần được kể lại bằng ngôn ngữ phù hợp với thời đại”, cô phân tích. Chính từ báo chí, Diệu Thảo học được cách kể câu chuyện đằng sau mỗi tiết mục, dẫn dắt người nghe đi từ thông tin đến cảm xúc – điều làm nên sự khác biệt trong các buổi biểu diễn của cô.
Việc vừa là người dẫn dắt, vừa là nghệ sĩ biểu diễn giúp Diệu Thảo hiểu sâu sắc chương trình ở cả chiều rộng lẫn chiều sâu. Cô có thể diễn giải về tác giả, bối cảnh ra đời, những chi tiết thú vị xoay quanh mỗi tác phẩm trước khi đưa khán giả đến phần trình diễn, khiến buổi biểu diễn trở thành một “cuộc trò chuyện âm nhạc”, thay vì chỉ đơn thuần là sân khấu.
Trải qua hai lĩnh vực tưởng chừng tách biệt báo chí và biểu diễn – Diệu Thảo nhận ra điểm giao thoa sâu sắc, đó là khát vọng truyền tải thông điệp văn hóa đến cộng đồng. “Người làm báo hay người nghệ sĩ, đều là người kể chuyện. Chúng tôi kể bằng chữ, bằng âm thanh, bằng hình ảnh – để gìn giữ cái đẹp, kết nối giá trị truyền thống với hiện tại và tương lai”, cô tâm sự.