Kinh tế vĩ mô

‏Bên trong cuộc chiến giành quyền kiểm soát đất hiếm toàn cầu‏

Việt Hà ‏‏ (Theo New York Post) 16/06/2025 20:06

‏(CLO) Sau cuộc gọi ngày 5/6, Trung Quốc tạm nới lỏng xuất khẩu đất hiếm cho Mỹ, nhưng vẫn kiểm soát tới 80% nguồn cung toàn cầu.‏

‏Cuộc chiến giành quyền kiểm soát đất hiếm - nhóm nguyên tố kim loại đóng vai trò không thể thiếu trong công nghệ hiện đại đang ngày càng trở nên gay gắt trên trường quốc tế.

770-202506160701431.png
‏Hình ảnh máy bay chiến đấu quân sự. Ảnh: Soonthorn - Stock.Adobe.com‏

Những nguyên tố này không chỉ là nền tảng cho sự phát triển kinh tế mà còn là yếu tố cốt lõi đảm bảo an ninh quốc gia của nhiều nước.

Từ động cơ tuabin gió, iPhone, máy bay chiến đấu cho đến máy chụp cộng hưởng từ (MRI), đất hiếm hiện diện trong hầu hết các sản phẩm công nghệ cao. Tuy nhiên, nguồn cung của chúng lại đang nằm chủ yếu trong tay một quốc gia: Trung Quốc.‏

‏Sự phụ thuộc vào Trung Quốc và những con số đáng lo ngại‏

‏Theo số liệu từ Statista, trong giai đoạn 2020-2023, 70% lượng đất hiếm nhập khẩu của Mỹ đến từ Trung Quốc, và con số này đã tăng lên 80% trong năm qua.

Đặc biệt, Mỹ hoàn toàn phụ thuộc vào Trung Quốc để nhập khẩu Yttrium - một kim loại đất hiếm quan trọng trong sản xuất điện thoại di động, TV và cả liệu pháp xạ trị điều trị ung thư gan.

Sự phụ thuộc này đặt Mỹ vào thế bất lợi, nhất là khi Trung Quốc thường xuyên cân nhắc kỹ lưỡng việc cấp giấy phép xuất khẩu.‏

‏Dù vậy, gần đây đã xuất hiện dấu hiệu cho thấy sự kiểm soát của Trung Quốc có phần nới lỏng.

Sau cuộc điện đàm hiếm hoi vào ngày 5/6 giữa Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình, Trung Quốc đã cấp giấy phép xuất khẩu tạm thời cho các nhà cung cấp đất hiếm phục vụ ba nhà sản xuất ô tô hàng đầu của Mỹ.

Động thái này được xem là một bước đi mang tính chiến lược, nhưng không làm thay đổi thực tế rằng Trung Quốc vẫn giữ vị thế áp đảo trên thị trường đất hiếm toàn cầu.‏

‏Từ vị thế dẫn đầu đến tụt hậu của Mỹ‏

‏Thực tế, Mỹ từng là quốc gia dẫn đầu thế giới về đất hiếm trong phần lớn thế kỷ 20. Bà Melissa Sanderson, cựu Chủ tịch kiêm thành viên hội đồng quản trị của American Rare Earths - một công ty Úc đang phát triển các dự án đất hiếm tại Wyoming cho biết:

“Khi đó, nhu cầu đất hiếm thấp hơn rất nhiều. Sản lượng từ Mountain Pass Materials, nay là MP Materials, đã đáp ứng được phần lớn nhu cầu thời bấy giờ”.

Hiện tại, MP Materials, có trụ sở tại Las Vegas, Nevada, vẫn là mỏ và cơ sở chế biến đất hiếm duy nhất của Mỹ.‏

‏Tuy nhiên, vị thế dẫn đầu của Mỹ đã chấm dứt vào năm 1980, khi các quy định mới được ban hành. Quá trình chế biến đất hiếm liên quan đến việc tách uranium và thorium, tạo ra chất thải phóng xạ và các chất ô nhiễm khác.

Bà Sanderson giải thích: “Mỹ lo ngại về tác động môi trường, đặc biệt với công nghệ thời đó, khi chất lượng không khí, nước và đất không đáp ứng được tiêu chuẩn”. Trong khi đó, Trung Quốc sẵn sàng chấp nhận những rủi ro này để đổi lấy vị trí thống trị trên thị trường.‏

‏Trung Quốc: Từ lợi thế kinh tế đến công cụ địa chính trị‏

‏Sự độc quyền của Trung Quốc không chỉ mang lại lợi ích kinh tế mà còn trở thành đòn bẩy chính trị. Bà Sanderson nhận định: “Trung Quốc đã tận dụng vị thế của mình một cách tinh vi và hợp pháp trong nhiều năm”.

Năm 2010, nước này từng gây sốc khi chặn xuất khẩu đất hiếm sang Nhật Bản – một trong những nhà sản xuất nam châm kim loại vĩnh cửu lớn nhất thế giới.

Dù quyết định này sau đó bị Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) bác bỏ, Trung Quốc vẫn tiếp tục áp dụng các biện pháp kiểm soát khéo léo hơn.‏

‏Trong bối cảnh căng thẳng thương mại với Mỹ hiện nay, Trung Quốc đã liệt kê bảy nguyên tố đất hiếm quan trọng vào danh sách kiểm soát xuất khẩu, từ chối bán cho Mỹ vì lo ngại chúng có thể được sử dụng cho mục đích quân sự. Điều này khiến Mỹ đối mặt với thách thức lớn trong việc đảm bảo nguồn cung ổn định.‏

‏Hành động của Tổng thống Donald Trump và những giải pháp tiềm năng‏

‏Trước tình hình này, Tổng thống Donald Trump đã có những bước đi nhằm giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc.

Ông Jim Kennedy, Chủ tịch ThREE Consulting, nhận định rằng các biện pháp thuế quan của Tổng thống Trump đã buộc Trung Quốc phải bộc lộ mức độ đe dọa của vấn đề.

“Nếu không có những chính sách này, chúng ta có thể không nhận ra ý định của họ cho đến khi quá muộn”, ông nói thêm.‏

‏Ngoài cuộc đối đầu thương mại, Mỹ đang tìm kiếm các nguồn cung thay thế. Greenland, với trữ lượng đất hiếm ước tính chiếm khoảng 1/4 thế giới, từng được Tổng thống Trump đề xuất sáp nhập từ Đan Mạch.

Gần đây, Mỹ cũng ký thỏa thuận quan trọng với Ukraine để chia sẻ lợi nhuận từ đất hiếm theo tỷ lệ 50/50. Được biết Ukraine là quốc gia sở hữu tới khoảng 5% trữ lượng khoáng sản toàn cầu.‏

‏Một hướng đi khác là khai thác đáy Thái Bình Dương, cụ thể là khu vực Clarion Clipperton Zone giữa Hawaii và Mexico.

Khu vực này chứa các cục đa kim giàu nickel, cobalt và manganese - những nguyên tố vượt xa trữ lượng trên đất liền, theo Cục Khảo sát Địa chất Mỹ.

Công ty The Metals Company (Canada) đang nỗ lực trở thành đơn vị đầu tiên khai thác thương mại tại đây, dù vấp phải rào cản pháp lý và lo ngại về môi trường từ các tổ chức như Greenpeace.‏

‏Thách thức và triển vọng phía trước‏

‏Để xây dựng chuỗi cung ứng đất hiếm độc lập, Mỹ cần hợp tác chặt chẽ với các đồng minh như Canada và Úc là những quốc gia sở hữu tài nguyên phong phú và kinh nghiệm khai thác dày dặn.

Tuy nhiên, bà Sanderson nhấn mạnh: “Trung Quốc mất nửa thế kỷ để đạt được vị thế hiện tại, trong khi Mỹ gần như phải bắt đầu từ con số không”.‏

‏Hệ thống quy định khai thác của Mỹ cũng là một rào cản lớn. Thời gian chờ đợi để một mỏ mới đi vào sản xuất thường kéo dài từ 8 đến 15 năm, thậm chí lâu hơn do các vụ kiện tụng và khó khăn trong việc thu hút đầu tư.

Dù vậy, ông Kennedy vẫn lạc quan. Công ty Caldera Holding LLC của ông đang hợp tác với các phòng thí nghiệm liên bang để chuyển đổi một mỏ quặng sắt cũ ở Missouri thành mỏ đất hiếm có ý nghĩa địa chính trị.‏

‏Để thành công, ông Kennedy cho rằng chính quyền Tổng thống Trump cần hỗ trợ các công ty khai thác trong nước thông qua các khoản vay chi phí thấp, trợ cấp và ưu đãi thuế.

“Nếu không có những dự án tích hợp, chúng ta sẽ chứng kiến nhiều thất bại kéo dài”, ông Kennedy cảnh báo.‏

‏Cuộc chiến đất hiếm không chỉ là vấn đề kinh tế mà còn là bài toán an ninh quốc gia. Liệu Mỹ có thể lấy lại vị thế và giảm sự phụ thuộc vào Trung Quốc hay không, điều đó phụ thuộc vào những quyết sách chiến lược trong thời gian tới.‏

Việt Hà ‏‏ (Theo New York Post)