Nghề báo

Từ dấu mốc này...

Hải Đường 21/06/2025 08:30

(NB&CL) Ngày 21/6 năm nay, những người làm báo Việt Nam cùng đồng bào cả nước với tâm thế đầy hứng khởi, chào đón một sự kiện vừa trọng đại, vừa gần gũi - một thế kỷ ra đời của Báo Thanh Niên do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập - cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng Đồng chí hội, tổ chức tiền thân quan trọng nhất của Đảng ta.

Trước báo Thanh Niên, ngày 15/4/1865, Gia Định báo là tờ quốc ngữ Việt Nam đầu tiên ra số 1 tại Sài Gòn. Chúng ta có thể tự hào là một trong những quốc gia có nền báo chí ra đời sớm. Một đất nước hàng nghìn năm bị bọn phong kiến phương Bắc thống trị và âm mưu đồng hóa, hàng trăm năm trong đêm trường nô lệ của thực dân, đế quốc, sự hình thành và phát triển của các tờ báo từ sơ khai đến chuyên nghiệp, đáng được coi là một sự tỉnh thức, một sáng tạo thần kỳ. Các thế hệ người Việt Nam không bị đồng hóa bởi có một nền văn hiến được hình thành từ truyền thống yêu nước, từ trí thông minh và lòng dũng cảm.

baothanhnien.jpg

Báo chí, văn học, nghệ thuật là binh chủng đặc biệt đã phát hiện, ghi lại, cổ vũ những chiến công vang dội qua các thời kỳ lịch sử. Trên những chặng đường vẻ vang ấy, những dấu mốc sáng chói thời dựng Đảng những năm 30 thế kỷ XX, các cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, chống đế quốc Mỹ, công cuộc Đổi mới đất nước gần 40 năm qua, với những mùa gặt lớn, đã được báo chí kịp thời thông tin, phản ánh, xây dựng điển hình. Hàng nghìn, hàng vạn những bông hoa đẹp đã góp nên vườn hoa đậm đà hương sắc của chủ nghĩa anh hùng cách mạng. Sinh thời Bác Hồ tặng các nhà báo một “định nghĩa” cao quý: “Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng”. Còn nhà thơ Tố Hữu nói giản dị rằng, chúng ta “xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”, chúng ta kể chuyện cách mạng, thúc đẩy cao trào cách mạng bằng trang giấy và con chữ.

Ở dấu mốc 100 năm Báo chí Cách mạng hôm nay, đồng nghiệp thường nói mộc mạc rằng, đây là thời của báo chí hiện đại. Chúng ta đang làm báo trong một thời kỳ mà quãng hai thập niên trước không thể nào hình dung nổi. Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã chắp cho báo chí đôi cánh thần kỳ.

Thay đổi lớn nhất là thay đổi về quy trình làm báo trong kỷ nguyên số. Có dịp nghe các chuyên gia nước ngoài trao đổi về học thuật về kinh nghiệm làm báo mới thấy, bạn đã đi trước chúng ta cả một chặng dài. Đi trước trong việc quản lý mạng xã hội để phát triển nội dung, để thu thập, sàng lọc thông tin. Đi trước trong việc thực hiện nguyên tắc lọc bình luận và quản lý Fanpage nhằm tăng khả năng tương tác và tiếp cận công chúng (điều mà thời làm báo truyền thống thường gọi là công tác bạn đọc, cộng tác viên). Rồi còn tạo liên kết và hiệu ứng lan tỏa thông tin; quản trị rủi ro trong quá trình làm báo tích hợp mạng xã hội…

Trông người mà ngẫm đến ta. Báo chí nước ngoài đi trước cũng chỉ nên xem là một lợi thế. Ta đi sau nhưng biết đi tắt đón đầu. Internet vào Việt Nam từ cuối năm 1997 có thể coi là khởi đầu cho thời kỳ làm báo hiện đại, với sự ra đời của báo điện tử. Tờ báo xung kích đầu tiên là Tạp chí Quê hương điện tử (thuộc Bộ Ngoại giao) ra đời vào năm 1997, phát hành số đầu vào ngày 6/2/1997.

Tiếp đến, năm 1998, báo điện tử Vietnamnet, năm 1999, báo Nhân Dân điện tử, Lao động điện tử, để rồi cho đến hôm nay, ở nước ta cơ bản là các tòa soạn đa phương tiện. Đó là một tòa soạn có khả năng tích hợp nhiều loại hình báo chí khác nhau, như báo in, báo điện tử, phát thanh, truyền hình. Điểm đặc trưng của mô hình này là sự kết hợp giữa các hình thức thể hiện thông tin đa dạng như văn bản, hình ảnh, âm thanh, video... Từ đây mà hình thành nên lớp phóng viên đa năng, vừa không rời cây bút, cuốn sổ nhỏ, vừa quay phim, chụp ảnh, lau mồ hôi đọng giọt trên trán và hỏi chuyện “lão nông cổ cồn” thời @. Nói bài bản là họ vừa có khả năng sáng tạo nội dung, vừa có chuyên môn về công nghệ.

hanoimoi.com.vn-uploads-images-tuandiep-2023-06-18-_638200219615522981-tru-so-b.jpg
Ngôi nhà trên đường Văn Minh ở Quảng Châu (Trung Quốc), nơi báo Thanh Niên ra đời. Ảnh: Tư liệu

May mắn thay, đúng lúc ngọn gió Kỷ nguyên mới vươn mình thổi tới. Đảng ta đã đề ra những nghị quyết quan trọng, được coi là “Bộ tứ chiến lược”, trong đó có đột phá về công nghệ, chuyển đổi số; đột phá về xây dựng và thi hành pháp luật, xóa bỏ “điểm nghẽn” thể chế. Vậy báo chí phải “đột phá” như thế nào? Thưa rằng, chúng ta đã và đang làm rất tích cực. Được biết, Giải Báo chí Quốc gia lần thứ 19, năm 2024 sẽ có thêm hai loại hình báo chí được tôn vinh. Đó là Báo chí đa phương tiện (Infographic, Video clips, Podcast, Livestream) và Báo chí sáng tạo. Ngày nay có nhiều loại hình báo chí di động, báo chí mạng xã hội, báo chí trí tuệ nhân tạo xuất hiện, nhằm đáp ứng nhu cầu tiếp nhận đa giác quan (nghe, nhìn, đọc) ở mọi lúc, mọi nơi của công chúng, cho nên trao giải cho hai loại hình báo chí nêu trên cũng là hợp lẽ.

Vẫn biết trước mắt còn biết bao chướng ngại vật, bao nỗi niềm, tâm tư ngang dọc, khi nhiều tờ báo bị sáp nhập, giải thể. Tinh gọn cơ quan báo chí là việc tất nhiên, cũng giống như thu hẹp đầu mối các tổ chức đảng, chính quyền, đoàn thể. Có khác chăng, người làm báo là người làm nghề đặc thù, dấu ấn sáng tạo cá nhân, năng khiếu rất rõ, không phải ai cũng có thể trở thành nhà báo giỏi. Nay tờ báo không còn họ sẽ đi về đâu, làm gì, có đem cái sở đoản thay cái sở trường được không? Một nhà có cả hai vợ chồng cùng làm báo và cùng trong cảnh báo chí bị “đóng cửa” thì biết xoay sở sao đây? Những lời gan ruột là điều nhức nhối trong những ngày này. Viết đến đây tôi nhớ đến lời tâm sự của một nhà sử học người Anh: “Hàng trăm người có thể vượt qua thiếu thốn, nhưng rất ít người có thể vượt qua sự đủ đầy”. Liệu triết lý cuộc sống nơi ông có thể an ủi phần nào các đồng nghiệp quý mến?

Một điều day dứt lâu nay nữa là báo chí phải tự hạch toán. Việc đầu tiên Tổng Biên tập phải lo là, nguồn tài chính ở đâu. Lo tìm nguồn thu sẽ dẫn đến muôn kiểu làm báo thương mại, bắt ép, đe dọa doanh nghiệp để làm quảng cáo, thậm chí tống tiền. Tháng 5 vừa qua, sự việc Tổng Biên tập và hơn 40 cán bộ, phóng viên, nhân viên liên quan ở Báo Môi trường & Đô thị Việt Nam bị khởi tố vì hàng chục lần cưỡng đoạt tài sản của các cá nhân, doanh nghiệp là câu chuyện rất đau xót!

Bài học về giữ vững bản lĩnh nghề nghiệp và đạo đức người làm báo càng phải nhắc nhau nhiều hơn bao giờ hết, nhất là ở thời điểm này. Tổ chức chưa ổn định, biên chế lùng nhùng, “két lương” đã rỗng, quảng cáo dần về 0... Cho dù có công nghệ hiện đại đến đâu cũng không thể làm cho báo “hay” lên, để tăng lượng người truy cập. Lại phải trở về vấn đề gốc: con người - con người làm báo trí tuệ, giỏi nghề, có lương tâm nghề nghiệp, cái gì đã cấm thì phải tránh bằng được. Còn “cái nên” “không nên” mới là phép thử vô cùng khắc nghiệt. Trắng đêm không chỉ có người tìm ý, tìm từ mà còn là cân não đối với nhà quản lý báo chí. Nhưng không thể đổ cho cái “ông nhạy cảm” để rồi thoái lui, để rồi nội dung tờ báo rỗng tuếch và nhạt thếch. Cái khó là ở đó, là ranh giới mong manh đó.

Tại Đại hội lần thứ II Hội Nhà báo Việt Nam, ngày 16/4/1959, Bác Hồ với một chiêm cảm lớn đã nói đến điều hệ trọng này: “Nói đến báo chí, trước hết phải nói đến những người làm báo chí”. Hơn 60 năm đã qua, nhưng lời Bác vẫn nóng hổi tính thời sự. Dù có chuyển đổi số mạnh mẽ như thế nào, sử dụng trí tuệ nhân tạo đến mức nào thì đầu tư cho báo chí vẫn phải khởi đầu bằng đầu tư nhân lực. Tiến hành đồng thời với tinh gọn, sắp xếp các cơ quan báo chí là chăm lo bồi dưỡng, phát huy bản lĩnh người làm báo. Hãy tìm cách nâng cao năng lực một cách thực chất, chủ động, tự tin, phù hợp với hoàn cảnh của mình chứ không phải “thấy người ta ăn khoai cũng vác mai đi đào”.

Chẳng hạn, có thể học hỏi từ báo chí phương Tây về kỹ thuật tác nghiệp, cách thu thập, xử lý thông tin, phóng viên “ba trong một” làm giỏi cả báo viết, báo hình, báo nói. Học cách ứng dụng công nghệ mới, sáng tạo trong cách thể hiện để thu hút độc giả... Nhưng không thể “học” theo mô hình “tự do báo chí” vô hạn độ khi truyền thông bị chi phối bởi các nhóm lợi ích, đưa tin giật gân, sai lệch. Gây mất ổn định xã hội. Không thể học cách đặt hiệu ứng của hình ảnh lên trên viện dẫn sự thật. Bản lĩnh người làm báo, giản dị thế này thôi: Tôi tự hào với báo chí Việt Nam, tôi đi đến tận biển cùng sông cái nghề mà tôi yêu quý. Tôi chẳng kiêu ngạo nhưng cũng không mặc cảm, thu nhỏ mình trước bất kỳ ai.

Thật hạnh phúc cho những người làm báo Việt Nam đang có mặt trên chặng đường đi tới, kể từ dấu mốc sáng chói một thế kỷ Báo chí Cách mạng đồng hành cùng dân tộc. Ngày mới đến, báo chí không còn đơn thuần là thông tin và bình luận các sự kiện, mà đang đứng trước muôn vàn sức ép từ cuộc sống, từ những “cú click chuột”, bản lĩnh và đạo đức người làm báo chính là chiếc la bàn không thể thiếu. Mỗi cơ quan báo chí, mỗi nhà báo tự khẳng định, tự vươn lên không chỉ về chuyên môn, mà còn về nhân cách và bản lĩnh chính trị, là yêu cầu tự thân, là cái khó và cái đẹp của nghề. Chỉ khi giữ được mình, giữ được ngòi bút trung thực, người làm báo mới thật sự là người làm sử đương đại, người góp phần kiến tạo tương lai.

Hải Đường