Đời cầm bút luôn là ngày Hạ chí
(NB&CL) Nửa cuối tháng 4 năm 2025, trước lễ kỷ niệm 75 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2025), tôi đến ngõ 6, phố Đặng Văn Ngữ, Hà Nội vốn quen thuộc thăm nhà báo, nhà văn lão thành Phan Quang, một trong những đại thụ của báo chí Việt Nam đương đại. Ông cùng thời với nhà báo Hà Đăng, cố nhà báo Hữu Thọ, cố nhà báo Thép Mới, cố nhà báo Thái Duy (Trần Đình Vân) – một tấm gương sáng yêu nghề - làm nghề.
Những câu chuyện ông kể hôm nay, tuy rất ngắn gọn nhưng ngời sáng điều mà Bác Hồ đã dạy “Cán bộ báo chí cũng là chiến sỹ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ”.
Cây đại thụ báo chí Phan Quang sinh năm 1928, bên dòng sông Nhùng, làng Thượng Xá, xã Hải Thượng, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị. Tuổi Mậu Thìn, ông đang bước dần đến cột mốc trăm tuổi. Sản phẩm văn học – báo chí của ông đồ sộ, tài sản tư tưởng, văn hóa, xã hội vô giá. Tuổi cao, ông vẫn minh mẫn và thông tuệ tuy sức đã yếu, chân đau đi lại khó khăn nhưng trí nhớ bền đến tuyệt vời. Tôi đã nhắn tin xin cái hẹn trước, ông vui vẻ nói với con gái và con rể:
- Chú ở xa, Vũng Tàu bay ra, các con sắp xếp để bố gặp chú.
Đúng giờ hẹn, tôi bấm chuông, người giúp việc mở cửa đã thấy ông ngồi ở phòng khách, tôi bước vào cúi đầu chào:
- Thưa bác, ra Hà Nội em được phép đến thăm, thấy bác vẫn ổn, thật vui.
Tai nghe yếu, cũng không biết có nghe rõ không mà ông bắt tay tôi thật chặt, vui vẻ và hài hước:
- Biết anh ra Hà Nội vui lắm! Lâu nay, tai điếc, đi lại trong ngôi nhà của mình, không còn đẹp lão nữa nên tôi ngại tiếp xúc với đồng nghiệp.

Tôi hoặc bất cứ ai dù ít hơn ông vài chục tuổi ông vẫn lịch lãm bằng nhân xưng anh và tôi. Tranh thủ thời gian, tôi ngầm ý xin phép thưa chuyện ngay, qua sự trợ giúp của máy trợ thính đặc biệt và phiên dịch lời thoại qua điện thoại của người con rể Nguyễn Hồng Quang:
- Năm 2025, kỷ niệm 100 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, bác có nhắn nhủ điều gì với quê hương Bình Trị Thiên và các nhà báo trẻ?
Lão thành Phan Quang nhấn nhá nhắc lại điều đã không ít lần viết và nói trước đây nhưng càng về sau càng tươi mới:
- Báo Thanh Niên do Nguyễn Ái Quốc sáng lập và chủ trì, số đầu ra ngày 21 tháng 6 năm 1925 đã khai sinh nền Báo chí Cách mạng nước ta. Tại sao Bác Hồ lại chọn ngày 21 tháng 6 để cho ra đời, khởi thủy báo Thanh Niên, tờ báo của tổ chức Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội? Đó là do phong trào yêu nước và cách mạng Việt Nam lúc đó đòi hỏi phải có một tờ báo chính trị để chuẩn bị về mặt lý luận, tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự ra đời một tổ chức cách mạng tiền phong đủ sức lãnh đạo nhân dân đứng lên tự giải phóng khỏi ách thực dân đến quốc và chế độ phong kiến lụi tàn.
Lão thành Phan Quang ngừng lại giây phút rồi nói tiếp:
- Tờ báo chính trị đó chính là tờ Thanh Niên, số đầu ra ngày 21 tháng 6 năm 1925, trùng vào ngày Chủ nhật, theo lịch Mặt trăng đó là ngày Hạ chí, tùy theo từng năm mà Hạ chí chỉ xê dịch trong khoảng từ 20 đến 22/6. Năm 2025, ngày 21 tháng 6, đúng 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam cũng là ngày Hạ chí.
Ngày Hạ chí ở Bắc Bán cầu là ngày có thời gian ban ngày dài nhất, ánh mặt trời chiếu sáng lâu nhất, phải chăng Nguyễn Ái Quốc đã ngầm gửi gắm vào đó một niềm tin bất diệt: Việt Nam của 100 năm trước đang ở trong đêm dài của cảnh nước mất nhà tan. Nhưng với con đường mà Thanh niên Cách mạng đồng chí hội, tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ngày nay đề xướng, cùng với tôn chỉ mục đích của Báo Thanh Niên, Việt Nam sẽ mau chóng tiến đến những ngày vinh quang, ngày nào cũng tràn đầy ánh nắng mặt trời, không khác gì Hạ chí? Nguyễn Ái Quốc – Hồ Chí Minh là nhà hiền triết, bác học, nhà nho uyên thâm, việc cho ra đời báo Thanh Niên vào ngày 21 tháng 6 năm 1925 không phải là chuyện ngẫu nhiên. Mọi thứ, mọi việc, mọi tính toán của Người đều có lý riêng của nó.
Cảm nhận rút ra qua nghiên cứu của nhà báo lão thành Phan Quang, nguyên Tổng Thư kí - Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam nhiều khóa thật chí lí, được giới nghiên cứu chấp nhận, đồng tình. Trước thềm kỷ niệm 100 năm nền Báo chí Cách mạng Việt Nam, cuộc gặp giữa lão thành Phan Quang và người viết bài này, có thể coi là cuộc tâm giao giữa 2 thế hệ làm báo, nếu so về tuổi đời, tuổi nghề, tuổi tham gia cách mạng. Do tuổi đã cao và sức khỏe của nhà báo Phan Quang không được như vài ba năm trước, tôi chủ động kết thúc cuộc trò chuyện:
- Nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam đang tới gần, kính chúc bác sức khỏe, hạnh phúc và đại thọ!

Dường như chưa muốn kết thúc cuộc trò chuyện, nhà báo Phan Quang vui vẻ:
- Còn chưa nói đến chuyện quê hương mà lúc tới anh đã nhắc. Lần tôi và anh cùng Lê Bân về quê Quảng Trị, dạo bước bên sông Nhùng (năm 2018 – PQT), đó là dịp sinh nhật lần thứ 90, cũng là lần về quê cuối cùng. Hằng năm, các cháu vẫn thay tôi về quê nhang khói cho các cụ. Bà Phan Thị Cửu - chị gái tôi thọ gần 105 tuổi đã qua đời năm trước. Nhớ Quảng Trị, nhớ Bình Trị Thiên khói lửa, nhớ chiến khu Ba Lòng, nơi tôi làm tờ tin “Thuận Hóa”, viết truyện ngắn “Lửa Hồng”. Nếu gặp anh em Quảng Trị, các bạn Bình Trị Thiên, anh cho Phan Quang gửi lời chào thân ái. Làm báo là làm chính trị, người viết tin, viết báo, viết văn, chụp ảnh cũng là làm cách mạng. Tương tự như Nguyễn Ái Quốc ra báo Thanh Niên năm 1925, chúng tôi viết bài cho bản tin “Thuận Hóa” từ chiến khu Ba Lòng là làm cách mạng đấy thôi!
Tôi xúc động và cảm phục sự thông tuệ, lòng yêu quê hương, máu thịt với những trang viết của mình những ngày đầu ông lên chiến khu Ba Lòng tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược. Ông với tay qua bàn viết lấy tặng tôi tuyển tập “Ngàn lẻ một đêm”, truyện cổ A Rập do chính Phan Quang chuyển ngữ tử tiếng Pháp, tái bản lần thứ 50 và tập“Du ký Phan Quang – Tiếc nuối Hoa hồng” xuất bản năm 2022, ông vui vẻ:
- Già Phan là bút danh của tôi khi viết và dịch truyện cho thiếu nhi. Già Phan chúc cây bút họ Phạm và mọi người sức khỏe, vẫn đi - đọc – nghĩ – viết trong nhiều năm nữa. Hãy viết, có gì trong đầu thì viết bằng hết, viết cho mình, viết cho đời thêm xuân!
Ông dừng lời lấy từ trong tập tiểu thuyết “Từ bến sông Nhùng” - tôi viết để kính tặng ông năm 2019 về cuộc đời và sự nghiệp Phan Quang, đặt ở góc bàn:
- Cảm ơn anh “Từ bến sông Nhùng”. Nhân vật Phan Hoàng thì vẫn ngồi đây. Con trai Phan Hoàng thì đã rời cõi tạm. Tên gọi Phan Hoàng là một kỷ niệm đẹp, bắt đầu từ con sông Vĩ Hoàng ở Nam Định, sông được đào từ đời Trần nối sông Đáy với sông Vĩnh Tế chảy quanh co chung quanh phủ Thiên Trường xưa. Nay sông Vị Hoàng không còn, nhưng kỷ niệm vơi đầy thì còn mãi mãi.
Nhà báo, nhà văn lão thành Phan Quang tuổi đại thọ vẫn như sống trong ắp đầy bao kỷ niệm của một thời hoạt động sôi nổi, buồn vui. Ông nói:
- Già Phan tặng tấm ảnh có hình bóng Phan Quang trong đó. Tuổi cao lại xa cách không biết lúc nào gặp lại, cho Già Phan gửi lời chào mọi người, bạn bè, đồng nghiệp, người viết trẻ luôn yêu nghề, không bao giờ xa rời cây bút và trang giấy, vốn là vũ khí sắc bén của họ, như Bác Hồ căn dặn. Nghề báo nghiệp văn cùng song hành hãy vững lòng Đi – đọc – nghĩ – viết để cuộc đời cầm bút luôn là ngày Hạ chí, mặt trời luôn tỏa sáng, ấm nồng ngọn lửa chiến đấu, ngọn bút nhân văn!...
Hà Nội – Vũng Tàu, tháng 6/2015.