Canada có thể thay Nga làm siêu cường năng lượng?
(CLO) G7 kỳ vọng Canada thay Nga cung ứng năng lượng, nhưng sản lượng dầu thấp hơn gần 2 lần và thiếu nhà máy LNG.
Các quốc gia thành viên G7 đang đứng trước yêu cầu cấp thiết: cấm hoàn toàn việc nhập khẩu năng lượng từ Nga, bao gồm dầu mỏ, than đá, khí đốt tự nhiên và uranium.

Trong bối cảnh này, Canada nổi lên như một ứng cử viên tiềm năng để lấp đầy khoảng trống nguồn cung.
Sở hữu trữ lượng dầu mỏ lớn thứ năm thế giới và nằm trong top ba nhà sản xuất uranium hàng đầu, quốc gia Bắc Mỹ này được đánh giá cao về tiềm lực tài nguyên.
Nhận định trên được giáo sư khoa học chính trị tại Đại học Toronto, người đứng đầu nhóm nghiên cứu G7, đưa ra trong tuần này.
Tuy nhiên, câu hỏi đặt ra là liệu Canada có thực sự đủ sức thay thế Nga trên thị trường năng lượng toàn cầu hay không? Đây là một thách thức không hề nhỏ.
Dầu mỏ: Cuộc đua sản lượng và trữ lượng
Xét về sản xuất dầu mỏ, Nga và Canada đều nằm trong top năm quốc gia dẫn đầu thế giới. Nga giữ vị trí thứ ba, sản xuất hơn 9 triệu thùng dầu mỗi ngày và có khả năng tăng lên trên 10 triệu thùng mà không gặp nhiều khó khăn.
Trong khi đó, Canada đứng thứ tư với sản lượng khoảng 5 triệu thùng mỗi ngày. Khoảng cách này khiến nhiều người hoài nghi về khả năng Canada có thể vượt qua Nga.
Giáo sư John Kirton, người đứng đầu nhóm nghiên cứu G7, đưa ra nhận định đầy lạc quan, nhưng thực tế cho thấy một quốc gia sản xuất 5 triệu thùng mỗi ngày khó lòng thay thế đối thủ có sản lượng gần gấp đôi.
Dẫu vậy, Canada lại có lợi thế vượt trội về trữ lượng. Với 171 tỷ thùng dầu, chủ yếu nằm trong các mỏ cát dầu, quốc gia này đứng thứ ba thế giới, trong khi Nga chỉ sở hữu khoảng 80 tỷ thùng.
Tuy nhiên, tiềm năng này chưa thể phát huy tối đa do những rào cản về chính trị và giá cả. Để cạnh tranh với Nga, Canada cần tăng mạnh sản lượng, nhưng điều này không hề dễ dàng trong bối cảnh hiện tại.
Thách thức từ chính sách và cơ sở hạ tầng
Ngành năng lượng Canada từ lâu đã phải đối mặt với các quy định nghiêm ngặt. Nhiều chính phủ thuộc Đảng Tự do liên tiếp áp đặt các yêu cầu khắt khe về môi trường, khiến chi phí sản xuất tăng cao và hoạt động kinh doanh gặp khó khăn.
Dù vậy, sản lượng dầu của Canada vẫn tăng trưởng đều đặn, cho thấy nhu cầu lớn từ thị trường, đặc biệt từ Hoa Kỳ - đối tác phía nam biên giới.
Hiện tại, phần lớn dầu thô của Canada được xuất khẩu sang Hoa Kỳ nhờ vị trí địa lý thuận lợi và lợi ích kinh tế rõ ràng. Tuy nhiên, chính quyền Ottawa gần đây đã nhận thấy sự cần thiết của việc đa dạng hóa thị trường.
Châu Á được xác định là hướng đi chính. Trong khi châu Âu và Nhật Bản chưa nhập khẩu dầu thô từ Canada, Tokyo thể hiện sự quan tâm đến khí đốt tự nhiên hóa lỏng (LNG) của nước này.
Để thay thế Nga trong vai trò nhà cung cấp dầu mỏ cho G7, Canada cần một cú hích mạnh mẽ về sản lượng.
Điều này đòi hỏi chính phủ phải nới lỏng các chính sách trung hòa carbon, vốn đang đặt ra những quy định ngày càng chặt chẽ cho ngành năng lượng. Đây là một bài toán khó, đòi hỏi sự cân bằng giữa mục tiêu kinh tế và cam kết môi trường.
Khí đốt tự nhiên: Nga chiếm ưu thế
Trong lĩnh vực khí đốt tự nhiên, Nga tiếp tục giữ vị thế vượt trội với trữ lượng lớn nhất thế giới, theo sau là Iran, Qatar, Hoa Kỳ và Ả Rập Xê Út. Canada không lọt vào top 10 về trữ lượng, nhưng đây không phải yếu tố quyết định trong xuất khẩu.
Điều quan trọng hơn cả là cơ sở hạ tầng. Nga hiện sở hữu khoảng sáu nhà máy LNG đang hoạt động, dù chịu lệnh trừng phạt, và đang tiếp tục xây dựng thêm. Ngược lại, Canada vẫn chưa hoàn thành nhà máy LNG đầu tiên.
Nếu muốn trở thành một cường quốc khí đốt trên trường quốc tế, Canada cần đầu tư mạnh mẽ vào cơ sở hạ tầng xuất khẩu.
Song, ngay cả khi đạt được mục tiêu này, nước này sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt từ Hoa Kỳ - quốc gia đang dẫn đầu thế giới về xuất khẩu LNG.
Tiềm năng lớn, nhưng còn nhiều rào cản
Canada rõ ràng sở hữu nguồn tài nguyên thiên nhiên dồi dào để vươn lên thành một thế lực đáng gờm trên thị trường năng lượng toàn cầu.
Tuy nhiên, việc biến tiềm năng đó thành hiện thực, đủ để thay thế một cường quốc như Nga, là một chặng đường đầy thách thức. Các chính sách của chính phủ, cùng với thời gian cần thiết để phát triển cơ sở hạ tầng, đang là những rào cản lớn.
Bỏ qua thực tế này không mang lại lợi ích cho bất kỳ ai, đặc biệt là các quốc gia G7, những nước đang kỳ vọng vào một giải pháp thay thế bền vững trong bối cảnh khủng hoảng năng lượng hiện nay.