Iran phóng tên lửa đạn đạo mang bom chùm vào Israel
(CLO) Sáng 19/6, Iran đã phóng ít nhất một tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm vào Israel, đánh dấu bước leo thang mới trong cuộc xung đột ngày càng khốc liệt giữa hai bên.
Theo Bộ Tư lệnh Mặt trận Nội địa của Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF), đầu đạn của tên lửa đã tách ra ở độ cao khoảng 7 km, giải phóng khoảng 20 quả bom con – mỗi quả chứa khoảng 2,5 kg thuốc nổ – rải rác trên khu vực có đường kính lên tới 16 km.
Chưa rõ đây có phải là lần đầu tiên Iran sử dụng đầu đạn chùm trong tấn công Israel hay không. Danh tính chính xác của loại tên lửa được sử dụng vẫn chưa được xác định.
Truyền thông Iran thân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo (IRGC) đã đăng tải đoạn video được cho là ghi lại cảnh phóng tên lửa tầm trung Khorramshahr-4 (còn gọi là Kheybar) vào sáng cùng ngày, làm dấy lên nghi ngờ rằng loại tên lửa này có thể đã được sử dụng. Tuy nhiên, đoạn video thực tế xuất phát từ một cuộc thử nghiệm năm 2023 và chưa có bằng chứng xác thực rằng Khorramshahr-4 đã được triển khai trong đợt tấn công lần này.
Loại tên lửa này làm gia tăng đáng kể độ phức tạp đối với hệ thống phòng thủ tên lửa, đặc biệt ở giai đoạn cuối của hành trình bay – khi đầu đạn bắt đầu phân tách và phát tán các đạn con.
Tên lửa Khorramshahr, xuất hiện lần đầu vào năm 2017, được cho là phát triển từ Hwasong-10 của Triều Tiên và có tầm bắn khoảng 2.000 km. Phiên bản Khorramshahr-4/Kheibar, ra mắt năm 2023, được cho là có thể mang đầu đạn nặng tới 1.500 kg và có khả năng mang nhiều đầu đạn nhỏ hơn.
Iran từng giới thiệu các loại đầu đạn chùm có thiết kế phù hợp với những tên lửa như Shahab-3 – dòng tên lửa được phát triển từ mẫu Nodong của Triều Tiên và có nguồn gốc từ tên lửa Scud của Liên Xô.
Chuyên gia Behnam Ben Taleblu thuộc Viện FDD nhận định Iran từ lâu đã quảng bá đầu đạn chùm có khả năng "rải bom bi" trên diện rộng. Trong các cuộc tấn công gần đây vào Israel, Iran xác nhận đã sử dụng các tên lửa đạn đạo Emad và Ghadr – hai biến thể cải tiến của Shahab-3.
Cả hai loại tên lửa này đều có thể mang phương tiện tái nhập cơ động (MaRV), giúp tăng độ chính xác ở giai đoạn cuối của chuyến bay, mặc dù không có khả năng tránh đánh chặn đáng kể.

Tên lửa đạn đạo mang đầu đạn chùm, như các nhà phân tích chỉ ra, không chỉ gây ra thiệt hại diện rộng mà còn khiến hệ thống phòng thủ dễ bị quá tải. Việc tích hợp các loại đầu đạn này vào những tên lửa có độ chính xác tương đối thấp như Emad hoặc Ghadr có thể là chiến lược nhằm tăng khả năng trúng mục tiêu và gây thiệt hại lan tỏa.
Jeffrey Lewis – chuyên gia tại Trung tâm James Martin – ước tính sai số vòng tròn (CEP) của tên lửa Emad vào khoảng 1,2 km, đồng nghĩa Iran có thể đang nhắm vào mục tiêu này nhưng lại trúng vào mục tiêu khác.
Hiện chưa có khẳng định chính thức về việc các đầu đạn chùm đã được trang bị cho loại tên lửa cụ thể nào. Tuy nhiên, ông Taleblu cho rằng để có thể bắn tới Israel, mọi tên lửa đều phải thuộc loại tầm trung (MRBM), và lúc này "đầu đạn quan trọng hơn thân tên lửa".
Ngoài Emad và Ghadr, Iran tuyên bố đã dùng thêm nhiều tên lửa khác trong các đợt tấn công gần đây như Sejjil, Haj Qassem, Kheibar Shekan và Fattah-1 – đều là tên lửa nhiên liệu rắn với khả năng cơ động cao và tốc độ lớn nhằm vượt qua lưới phòng thủ của đối phương.
Đặc biệt, Fattah-1, ra mắt năm 2023, được Iran mô tả là "siêu thanh", dù giới chuyên gia cảnh báo không nên nhầm lẫn với các vũ khí siêu thanh thực thụ như HGV hoặc HCM. Thay vào đó, Fattah được cấu hình như một MaRV có thể điều hướng ở cuối quỹ đạo, nhờ tích hợp động cơ phụ có khả năng điều khiển hướng lực đẩy.
Sự kết hợp nhiều loại tên lửa trong một đợt phóng – từ đầu đạn đơn cho tới đầu đạn chùm – còn có thể tạo ra hiệu ứng mồi nhử, khiến hệ thống phòng thủ rối loạn và khó phản ứng kịp thời. Một yếu tố đáng chú ý là tỷ lệ đánh chặn của Israel trong đợt tấn công sáng 19/6 được cho là thấp hơn đáng kể so với các đợt trước đó, dù điều này có thể bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố khác.
Về phía Israel, nước này tuyên bố đã phá hủy 1/3 số bệ phóng tên lửa đất đối đất tầm xa của Iran. Dù Iran vẫn tiếp tục tấn công, quy mô và tần suất được đánh giá là đã giảm so với kỳ vọng trong một cuộc chiến toàn diện.