Tiếng nói của cảm xúc và trí tưởng tượng: Phát thanh Việt Nam làm gì để 'chạm' tới công chúng số?
(CLO) Trong bối cảnh truyền thông hiện đại đầy biến động, sự tồn tại và phát triển của phát thanh – một trong những phương tiện truyền thông lâu đời nhất – trong môi trường số là nỗi trăn trở lớn của những người làm phát thanh. Các chuyên gia hàng đầu, đã chia sẻ những góc nhìn đa chiều về vị thế, thách thức và cơ hội của phát thanh.
Sáng 20/6, trong khuôn khổ Diễn đàn Báo chí toàn quốc 2025, phiên thảo luận thứ 7 với chủ đề “Cơ chế nào để phát thanh phát triển trong giai đoạn hiện nay?" diễn ra sôi nổi thu hút sự tham gia và đóng góp nhiều ý kiến tâm huyết từ các chuyên gia, lãnh đạo các Đài PTTH và những người làm phát thanh.

Bà Lưu Thị Thanh Hà - Phó Giám đốc Trung tâm Báo chí và Truyền thông thành phố Hải Phòng, Phó Chủ tịch Hội Nhà báo thành phố Hải Phòng chịu trách nhiệm điều phối phiên thảo luận.
Theo bà, trong thời đại số, khi video ngắn, mạng xã hội và podcast bùng nổ, nhiều người đã từng hoài nghi về "sức sống" của phát thanh truyền thống. Nhưng thực tế cho thấy: phát thanh không chỉ sống mà đang từng bước “chuyển mình” để tái sinh mạnh mẽ trên không gian số - bằng chính những giá trị rất riêng: nhanh, linh hoạt, gần gũi và dễ thấm sâu vào cảm xúc của công chúng.
Tuy nhiên, giữa dòng chảy chuyển động ấy, phát thanh đang phải đối mặt với không ít khó khăn, thách thức: từ nguồn lực nhân sự, tài chính, đến cơ chế quản lý, đặc biệt là những tác động của quá trình sắp xếp, tinh gọn hệ thống báo chí theo tinh thần Nghị quyết 18-NQ/TW của Bộ Chính trị.
Vị thế không thể thay thế và những minh chứng sống động
Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh - Phó Tổng biên tập Báo và Đài PTTH Phú Thọ nhấn mạnh rằng trong dòng chảy 100 năm lịch sử, phát thanh đã được định vị rõ nét. Đài Tiếng nói Việt Nam là cơ quan báo chí đầu tiên khi đất nước giành độc lập, và hiện đang bước vào năm thứ 80 cùng với kỷ niệm Quốc khánh. Bà khẳng định phát thanh luôn có một vị thế đặc biệt và riêng biệt, dù có lúc thăng trầm. Đặc biệt, sau giai đoạn truyền hình lên ngôi và có lúc phát thanh bị đánh giá chưa tương xứng, thì giờ đây, phát thanh đang dần khẳng định lại vị thế của mình.

TS Đồng Mạnh Hùng - Phó Chủ tịch thường trực LCH Nhà báo Đài Tiếng nói Việt Nam, Trưởng ban Thư ký biên tập, Đài TNVN bổ sung rằng về thính giả, phát thanh vẫn có thể tồn tại với những tệp công chúng riêng biệt. Ví dụ, những người đang lái ô tô hay làm việc thì vẫn cần phát thanh để tiếp cận thông tin, cho thấy nhu cầu nghe vẫn rất lớn. Ông đặt ra câu hỏi về việc phát thanh cần thay đổi như thế nào để phù hợp với bối cảnh hiện tại.
Ông Công Vinh - Trưởng ban VOH online, Đài Tiếng nói nhân dân TP Hồ Chí Minh, với hơn 30 năm kinh nghiệm làm phát thanh, chia sẻ những câu chuyện thực tế về sự gắn bó của thính giả. Ông cho biết các biên tập viên của VOH vẫn nhận được những món quà và phản hồi tích cực từ khán giả cả nước. Các bác tài đường dài, những người coi radio là "người bạn vàng" thường xuyên gọi đến Đài và cho biết phát thanh đã tiếp thêm động lực cho họ.
Ông Vinh cũng dẫn chứng thành công của các chương trình mang tính cộng đồng, điển hình là chương trình ‘Sát cánh cùng gia đình Việt’ đã có hàng chục năm tồn tại, và thu được 30 tỷ đồng làm từ thiện trong một năm. Ông khẳng định phát thanh vẫn có chỗ đứng, vấn đề là cách làm.

Ông Nguyễn Huy Long – Phó Tổng biên tập Báo và Đài PTTH Thanh Hóa – đã khẳng định vị trí và vai trò không thể thiếu của phát thanh. Theo ông, minh chứng rõ ràng nhất là những chương trình phát thanh đã đồng hành cùng thính giả qua nhiều năm và mang lại giá trị tích cực cho xã hội. Nhiều chương trình phát trên phát thanh đã chứng tỏ hiệu quả vượt trội, đặc biệt trong việc truyền tải các thông tin về chính sách, nông nghiệp, và ngư nghiệp đến công chúng một cách nhanh chóng và dễ tiếp nhận.
Tuy nhiên, ông Long cũng đặt ra thách thức lớn: liệu phát thanh có đủ dũng khí để thay đổi và thích nghi trong bối cảnh nguồn đầu tư cho phát thanh ở các đài địa phương vẫn còn hạn chế. Ông cũng đưa ra câu hỏi về mô hình phòng đa phương tiện trong tương lai sẽ định hình như thế nào để phát thanh có thể phát huy tối đa tiềm năng của mình.
Tầm quan trọng của sự thay đổi
Theo TS Đồng Mạnh Hùng, Internet và quá trình chuyển đổi số mang lại nhiều cơ hội cho phát thanh, đặc biệt trong việc tạo lập các kho lưu trữ khổng lồ (big data) và ứng dụng trí tuệ nhân tạo để phát triển phát thanh hiện đại. Sự xuất hiện của nhiều nền tảng phát sóng mới giúp phát thanh tiếp cận công chúng trên đa nền tảng để công chúng cập nhật tin tức nhanh chóng. Việc tận dụng công nghệ 5G hứa hẹn sẽ mang lại hạ tầng tốt hơn để phát thanh đổi mới.

Tuy nhiên, thách thức lớn nhất nằm ở công chúng đang thay đổi nhanh chóng. Họ không còn dành hàng giờ để lắng nghe radio mà chỉ nghe những gì họ thích một cách bất chợt. Thêm vào đó, quan điểm của nhiều lãnh đạo đài PTTH vẫn chưa đánh giá hết vai trò của phát thanh, dẫn đến những hành động như giải thể phòng phát thanh hay biên tập phát thanh. Phát thanh đang phải đối mặt với những câu hỏi lớn về nguồn nhân lực, nguồn tài chính và đầu tư công nghệ liệu để phát triển.
Bà Nguyễn Thị Tuyết Chinh chia sẻ rằng đối với các đài địa phương, phát thanh thường chưa được coi trọng, thậm chí còn bị yếu thế. Nhiều sinh viên học phát thanh khi ra trường lại làm truyền hình, khiến nghề phát thanh dần mai một và trở nên "na ná" truyền hình. Bà nhấn mạnh rằng mọi thứ cần bắt đầu từ nguồn nhân lực. Bà cũng chỉ ra rằng cơ chế giao nhiệm vụ rõ ràng thường ưu tiên cho truyền hình. Tuy nhiên, nếu chuyển sang cơ chế đặt hàng, việc phân chia nhiệm vụ sẽ rõ ràng hơn, và đây có thể là cơ hội để phát thanh phát triển.
Ông Công Vinh ví von, khi truyền hình bùng nổ vào những năm 90, ông xem phát thanh như "ngọn đèn dầu" – sáng nhỏ thôi, nhưng sẽ sáng rất lâu. Nhưng giờ, theo ông Vinh không thể ví von như vậy được nữa, đây là thời kỳ để phát thành bùng nổ, Phát thanh ngày xưa là "vặn để nghe", nhưng giờ đây là "chạm để nghe", thể hiện sự thay đổi trong cách tiếp cận.
Ông Vinh nhấn mạnh tầm quan trọng của việc truyền lửa và thổi vào thế hệ trẻ lòng yêu nghề. Ông cũng khẳng định cách kể chuyện chính sách, truyền tải tiếng nói của nhà nước bằng chính giọng điệu gần gũi của người dân, sẽ mang lại hiểu quả cao, thu hút và tiếp cận được công chúng, để phát thanh thực sự chạm đến trái tim thính giả.

Chia sẻ về góc nhìn của mình, ông Nguyễn Huy Long khẳng định những người làm phát thanh ở các địa phương cần phải khẳng định được mình. Ông trăn trở về thực trạng hiện nay: "Bây giờ chỉ đầu tư vào những tác phẩm dự thi thì ta nghe rất sướng nhưng những tác phẩm hàng ngày thì lại không vận dụng tâm sức và chính chúng ta đánh mất mình”. Điều này dẫn đến việc phát thanh đôi khi chưa thực sự hiệu quả trong việc tiếp cận công chúng hàng ngày, làm giảm sức ảnh hưởng.
Về vấn đề cơ chế và sự sắp xếp, sáp nhập trong hệ thống báo chí, ông Long cho rằng đây là một thực tế cần chấp nhận. Tuy nhiên, ông tin rằng câu trả lời cho sự phát triển của phát thanh nằm ở chính những người làm nghề. "Tôi nghĩ là lãnh đạo đài phát thanh truyền hình nào cũng tạo điều kiện, quan trọng là mình có làm hay không", ông nói.
Ông cũng nhấn mạnh rằng khi bắt tay vào làm, việc kêu ca về cơ chế, nhân lực hay thiết bị không đủ sẽ khiến lãnh đạo phải "nghĩ lại trước khi quyết tâm đầu tư" cho phát thanh. Điều này hàm ý rằng, để nhận được sự đầu tư và phát triển, những người làm phát thanh cần chứng minh được hiệu quả và sự cần thiết của mình bằng những sản phẩm chất lượng và sự chủ động đổi mới.
Nội dung là cốt lõi, ngôn ngữ âm thanh là sức mạnh
TS Đồng Mạnh Hùng chia sẻ những trăn trở về chiến lược chuyển đổi số của phát thanh, đặc biệt nhấn mạnh tầm quan trọng của nội dung trong kỷ nguyên số.

Ông Hùng nhận định Việt Nam đang tích cực triển khai Chiến lược chuyển đổi số quốc gia. Trong lĩnh vực truyền thông, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) đã đi đầu với việc phát triển thành công nền tảng truyền hình số quốc gia VTV Go. Đồng thời, Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) cũng được giao trọng trách phát triển nền tảng phát thanh số quốc gia. "Việc xây dựng một nền tảng phát thanh số được kỳ vọng sẽ tạo ra một hệ thống tập trung, tích hợp tất cả các đài phát thanh và truyền hình địa phương, cùng các kênh phát thanh, giúp công chúng dễ dàng tiếp cận nội dung hơn", ông Hùng giải thích.
Tuy nhiên, TS Hùng cảnh báo rằng việc có nền tảng số hóa thôi là chưa đủ. "Vấn đề cốt lõi và quan trọng hơn cả chính là nội dung", ông nhấn mạnh. "Nếu chúng ta chỉ đơn thuần đưa các chương trình phát thanh truyền thống lên nền tảng số, rất có thể sẽ không thu hút được lượng lớn thính giả số. Điều này đòi hỏi chúng ta phải thay đổi chiến lược phát triển nội dung, nghiên cứu kỹ lưỡng để đáp ứng đúng nhu cầu và thị hiếu của công chúng trong kỷ nguyên số".
Ông Hùng cũng chỉ ra một nghịch lý hiện nay, mặc dù nhiều người vẫn có niềm yêu thích đặc biệt với âm thanh và phát thanh, nhưng thực tế cho thấy các kênh podcast của một số tờ báo chuyên nghiệp lại đang thu hút lượng lớn người nghe, trong khi các chương trình phát thanh của nhiều đài truyền thống lại chưa thực sự phát triển và thiếu sức hút. Điều này, theo ông, buộc chúng ta phải nhìn nhận lại và xây dựng một chiến lược nội dung phù hợp, tập trung vào việc phục vụ công chúng số một cách hiệu quả nhất.
Chia sẻ quan điểm về vấn đề này, ông Công Vinh nhấn mạnh: "Nền tảng của phát thanh là những câu chuyện".
Ông Vinh chỉ ra rằng công chúng không phân biệt đài lớn hay đài địa phương, mà quan trọng là nội dung có gần gũi và thiết thực với họ hay không. Ông dẫn ví dụ về chương trình giao thông của Hải Phòng, chuyên về giao thông đô thị và đời sống dân sinh tại Hải Phòng, chắc chắn sẽ được người dân Hải Phòng đón nhận hơn là thông tin từ Cà Mau hay Hà Giang. "Càng đài địa phương thì các chương trình phát thanh càng gần gũi với công chúng," ông Vinh khẳng định. Ông cảnh báo: "Nếu chúng ta cứ nói to quá, lớn quá mà lại không phải cái gì mà người dân đang cần, mong muốn nghe thì chắc chắn là người ta sẽ dân sự càng ngày càng xa lánh".
.jpg)
Ông Nguyễn Huy Long - Phó Tổng biên tập Báo và Đài Phát thanh - Truyền hình Thanh Hóa nhớ lại một ví dụ điển hình từ lớp tập huấn năm 2004: một phóng sự phát thanh chỉ 1 phút 45 giây về cuộc chiến ma túy đã gây ấn tượng mạnh bởi cách sử dụng âm thanh tinh tế. Để tái hiện tiếng súng mà không thu trực tiếp, tác giả đã dùng hai sợi dây điện chập vào nhau.
Ông Long khẳng định ngôn ngữ của phát thanh là ngôn ngữ âm thanh – một loại hình sống động và giàu hình ảnh nhất, có khả năng chạm đến cảm xúc của thính giả. Do đó, việc hợp tác trong đào tạo và sản xuất nội dung cần tập trung vào việc phát triển khả năng kể chuyện bằng âm thanh, tận dụng tối đa chức năng và thế mạnh của phát thanh. "Khi chúng ta làm tốt điều này, các chương trình của chúng ta sẽ dễ dàng lan tỏa và tạo được sức hút mạnh mẽ," ông kết luận.
Đổi mới từ tư duy đến chính sách
Về vấn đề tư duy, ông Vinh khẳng định sự thay đổi là cần thiết: "Đầu tư hạ tầng số đối với tôi là khó nhưng thay đổi tư duy số thì khó gấp 10, đặc biệt là thái độ của lãnh đạo nếu không đổi". Ông cho rằng cần chuyển đổi tư duy từ việc làm phát thanh và tư pháp thuần túy sang tư duy tích hợp, gắn bó với đo lường hiệu quả, ứng dụng công nghệ trong sản xuất và phân phối nội dung.
Một trong những điều ông Vinh trăn trở là việc nghiên cứu công chúng của các đài còn rất hạn chế hoặc không có kết quả rõ ràng. Mặc dù có một số công ty truyền thông nghiên cứu công chúng cho mục đích quảng cáo, nhưng điều này khác biệt hoàn toàn so với nghiên cứu để đổi mới chương trình phát thanh. "Để có những điều kiện để đổi mới, để phát triển phát thanh và khẳng định với lãnh đạo rằng phát thanh vẫn có người nghe, vẫn cần phát triển thì chúng ta phải đầu tư cho khảo sát công chúng, còn nếu không chúng ta sẽ không có cơ sở nào để khẳng định sức sống của chúng ta hiện nay", ông Vinh nhấn mạnh.
Ông Vinh cũng đưa ra góc nhìn tích cực về việc sáp nhập, tinh gọn bộ máy. Ông cho rằng việc sáp nhập những đài yếu có thể giúp đẩy mạnh phát thanh, bởi "ngày xưa không yếu nhưng phân tán thì đương nhiên sẽ khó. Trí tuệ và nguồn lực sẽ tập trung để mạnh lên và lúc đó nó sẽ khác".

Ở một khía cạnh khác, Phó Tổng biên tập Báo và Đài PTTH Phú Thọ Nguyễn Thị Tuyết Chinh thẳng thắn chỉ ra những bất cập trong công tác quản lý và cơ chế dành cho phát thanh. Bà nhấn mạnh rằng dù có những địa phương đang phát triển tốt, nhưng nhìn chung, cơ chế quản lý hiện tại còn thiếu đồng bộ.
"Hiện nay, phát thanh có một đơn vị là Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử quản lý và hướng dẫn nhưng chỉ là hướng dẫn về vĩ mô. Hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ thì gần như không có cơ quan nào”, bà Chinh nói. Bà cũng làm rõ: "Đài Tiếng nói Việt Nam cũng không phải đơn vị cấp trên của địa phương, cho nên cũng không có sự chỉ đạo chuyên môn. Điều này dẫn đến việc các đài địa phương chủ yếu phải tự học hỏi lẫn nhau, thông qua các chương trình tập huấn".
Bà Chinh bày tỏ kỳ vọng vào Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong việc sớm ban hành các định mức kinh tế kỹ thuật cho sản xuất chương trình phát thanh. Bà nhận thấy rằng, trong khi lĩnh vực phát thanh và truyền hình đang "giậm chân tại chỗ" về vấn đề này, thì mảng văn hóa đã có những bước tiến đáng kể. Bà chia sẻ: "May mắn là vừa rồi, mảng báo chí, xuất bản về văn hóa đã được quan tâm hơn. Tôi hình dung con đường đi của các loại hình báo chí sẽ rõ hơn trong tương lai".
Bà Chinh kiến nghị rằng, phát thanh cần một cơ chế rõ ràng hơn về thẩm quyền quản lý nhà nước và định hình kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn. Theo bà, cần có các chức danh sản xuất cụ thể để các đài địa phương có thể dựa vào đó để xây dựng và phát triển nguồn nhân lực. Bà thừa nhận rằng dù chi phí đầu tư cho phát thanh không quá lớn, nhưng để đảm bảo nguồn lực riêng biệt cho phát thanh ở các địa phương, cần có những chính sách rất rõ ràng và cụ thể.