Xã hội

Nông dân phát triển nông nghiệp kết hợp du lịch

Phúc Ân 24/06/2025 09:47

(CLO) Nổi tiếng với nghề trồng rau, bện thừng, đan võng và bánh đúc Kẻ Tạnh, vùng đất Giang Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đang được người nông dân nơi đây tận dụng lợi thế và truyền thống canh tác phát triển mô hình du lịch nông nghiệp thân thiện, góp phần phát triển kinh tế địa phương.

Khi người nông dân làm du lịch

Theo người dân địa phương, tên gọi “Giang Biên” bắt nguồn từ hai yếu tố: “Giang” nghĩa là sông, “Biên” là ranh giới – gợi nhắc đến vùng đất ven sông Đuống xưa kia mang tên Vự Đàm, bao gồm hai làng Tình Quang và Quán Tình.

Với lợi thế đất đai màu mỡ, không khí trong lành, cảnh quan tươi đẹp cùng truyền thống canh tác nông nghiệp lâu đời, người dân Giang Biên đã chủ động chuyển mình. Từ ruộng rau, nghề đan võng… họ mạnh dạn khởi nghiệp trong lĩnh vực du lịch nông nghiệp với sự đồng hành, tư vấn của các chuyên gia.

1 (1)
Du lịch nông nghiệp đang được phát triển tại phường Giang Biên (quận Long Biên, TP. Hà Nội).

Bà Vũ Thị Phượng (70 tuổi) – Người dân tham gia mô hình du lịch nông nghiệp cho biết: “Trước đây, cả nhà chỉ trông vào trồng rau, bện thừng, đan võng. Vất vả nhiều nhưng thu nhập chẳng đáng là bao. Khi tham gia mô hình này, chúng tôi gọi vui đây là khởi nghiệp du lịch, phải học dần dần từ cách giao tiếp với khách, cách nấu và bày biện món ăn đẹp mắt, bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm cho đến cách tăng giá trị nông sản, làm thương hiệu...”, bà Phượng cho biết.

Từ người nông dân thuần túy, bà Vũ Hương Nhài đã “đổi vai” thành hướng dẫn viên du lịch, trực tiếp đón tiếp các đoàn khách trong và ngoài nước, giới thiệu về đặc điểm thổ nhưỡng, cây trồng, mùa vụ… tại Giang Biên.

2(1).jpg
Người nông dân tận tình hướng dẫn du khách nhí cách hái rau.

Tương tự, bà Phan Thị Hằng (61 tuổi) cũng là một trong những “hướng dẫn viên nông dân” tích cực trong các tour trải nghiệm.

“Ngày trước, tôi chỉ biết trồng rau, cuốc đất lo bữa ăn hàng ngày. Giờ thì ngoài việc làm nông, tôi còn hướng dẫn các cháu nhỏ từ thành phố cách cuốc đất, trồng cây, bón phân… Các cháu được tự tay sờ vào đất, cầm cái cuốc, hái rau. Có đứa lần đầu nhìn thấy cây mồng tơi mọc thế nào, ngạc nhiên lắm. Có hôm tôi dạy các cháu trồng rau, chúng cứ lăng xăng hỏi: “Cây bao lâu lớn ạ?”, “Bà ơi, con làm thế đúng chưa?”. Nhìn các cháu hào hứng mà tôi cũng thấy ấm lòng, thấy nghề nông mình có ích lắm”, bà Hằng kể.

3.jpg
Người nông dân tận tình hướng dẫn em nhỏ cách trồng rau, mang đến trải nghiệm học mà chơi, chơi mà học.

Hiện nay, hơn 40 hộ dân trong vùng đã cùng tham gia mô hình. Họ chủ động quy hoạch lại vườn ruộng, thực hiện xen canh cây trồng một cách khoa học, dựng lưới che, rào chắn, cổng chào.

Đặc biệt, mỗi nhà vườn đều được đặt tên gần gũi, mang đậm dấu ấn tình cảm như “Năm yêu thương”, “Nhàn nhã”, “Vườn nhỏ nhưng hạnh phúc to”… tạo cảm giác thân thiện cho du khách. Khi đến thăm, du khách không chỉ được tìm hiểu quy trình canh tác mà còn được tự tay thu hoạch các loại rau củ mang về.

4.jpg
Mỗi nhà vườn đều được đặt tên gần gũi tạo cảm giác ấm cúng cho du khách khi ghé thăm.

Anh Nguyễn Ngọc Anh – Quản lý dự án cho biết, mô hình được triển khai từ dự án cộng đồng “Cải thiện sinh kế của nông dân vùng ven đô Hà Nội - Mô hình du lịch nông nghiệp, một ngành kinh doanh hỗ trợ đa dạng nguồn thu nhập”.

“Đây là mô hình nông nghiệp du lịch cộng đồng. Người nông dân vừa giữ vai trò là chủ sở hữu đất, người sản xuất nông sản, vừa trực tiếp cung cấp dịch vụ cho du khách. Để đồng hành cùng người dân, các chuyên gia đã triển khai quy trình bốn bước gồm trải nghiệm thực tế, huấn luyện kỹ năng, chuyển giao mô hình và hỗ trợ vận hành”, anh Ngọc Anh cho biết.

5 (1)
Những giỏ rau củ tươi ngon sau khi được du khách tự tay thu hoạch tại vườn.

Cũng theo anh Ngọc Anh, du khách khi đến đây được tìm hiểu, trải nghiệm cách canh tác nông nghiệp với những người nông dân thực thụ, những người đã gắn bó lâu đời với vùng đất này. Sau đó được thưởng thức bữa ăn gồm các món truyền thống từ sản phẩm nông nghiệp địa phương.

Ngoài ra còn được tham gia trò chơi dân gian, các hoạt động nhóm gắn với đời sống làng quê như làm bánh đúc, nấu chè lam, hay thử sức với nghề đan võng – một nghề truyền thống đặc trưng của Giang Biên.

6 (1)
Người dân hướng dẫn du khách làm món chè lam.

Mỗi cuối tuần, các gia đình từ nội thành Hà Nội lại đưa con về Giang Biên để hòa mình vào thiên nhiên.

“Trẻ con thành phố ít khi biết rau quả trồng thế nào, chỉ quen nhìn chúng trên kệ siêu thị. Về đây, các con được cuốc đất, hái rau, tìm hiểu nông sản, đúng nghĩa “một ngày làm nông dân’”, chị Nguyễn Quỳnh Anh (quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội) chia sẻ.

7 (1)
Những khu vườn được chăm chút mỗi ngày đem đến hoa thơm, trái ngọt, giờ đây còn có thêm những bước chân của du khách tìm về.

“Đến đây em học cách cuốc đất, hái đỗ, hái ớt, mướp, phân biệt các loại rau… rất vui và bổ ích”, em Nguyễn Thị Hương Lan (10 tuổi, quận Cầu Giấy, TP. Hà Nội cho biết”.

Tương lai của du lịch nông nghiệp

Trong bối cảnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng gia tăng giá trị và phát triển bền vững, nhiều địa phương đã mạnh dạn tích hợp yếu tố du lịch vào sản xuất nông nghiệp. Từ chỗ chỉ “bán nông sản”, người nông dân nay đã bắt đầu “bán trải nghiệm” – mở ra hướng đi mới kết hợp giữa nông nghiệp, sinh thái và du lịch cộng đồng.

Thực tế, ngoài mô hình ở Giang Biên, nhiều điểm đến khác ở khắp các vùng miền trên cả nước đã và đang hình thành những sản phẩm du lịch mang đặc trưng văn hóa nông nghiệp, nông thôn, góp phần hiện thực hóa Chiến lược phát triển du lịch Việt Nam đến năm 2030 với định hướng phát triển mạnh các sản phẩm chủ đạo, có lợi thế của du lịch Việt, trong đó có du lịch nông nghiệp, nông thôn.

Có không ít tour du lịch cộng đồng đã tạo dựng được thương hiệu, thu hút du khách trong và ngoài nước, như: Tour du lịch ngắm ruộng bậc thang ở các tỉnh Tây Bắc; tham quan làng cổ Ðường Lâm (Hà Nội) mùa lúa chín; du lịch miệt vườn vùng đồng bằng sông Cửu Long… Những tour này không chỉ tạo sinh kế bền vững cho người dân mà còn góp phần bảo tồn giá trị truyền thống, đa dạng hóa sản phẩm du lịch và nâng cao năng lực cạnh tranh của ngành “công nghiệp không khói”.

8.jpg
Du lịch nông nghiệp không chỉ hấp dẫn du khách trong nước mà còn thu hút du khách quốc tế đến trải nghiệm đời sống làng quê, tìm hiểu văn hóa canh tác và thưởng thức ẩm thực bản địa.

Tuy nhiên, thực tế cho thấy du lịch nông nghiệp ở nhiều nơi vẫn phát triển tự phát, nhỏ lẻ, thiếu liên kết và chưa tạo được sự khác biệt rõ rệt. Một trong những trở ngại chính là người dân còn hạn chế kỹ năng làm du lịch, thiếu kết nối với nhà đầu tư, chuyên gia và doanh nghiệp lữ hành dẫn đến sản phẩm chưa đủ sức hút.

Theo bà Trương Thị Bích Ngọc – Chuyên gia đào tạo và tư vấn du lịch nông nghiệp cho biết: “Để khắc phục, cần trực quan hóa quy trình vận hành tour, vệ sinh an toàn thực phẩm… thông qua mô hình, hình ảnh dễ hiểu. Quan trọng hơn cả là phải có sự đồng hành của các bên liên quan, cùng chung tầm nhìn, tạo ra mô hình có thể vận hành lâu dài và hiệu quả”.

Tổ chức Du lịch thế giới (UNWTO) dự báo, đến năm 2030, du lịch nông nghiệp, nông thôn sẽ chiếm 10% lượng khách toàn cầu, đạt doanh thu khoảng 30 tỷ USD với tốc độ tăng trưởng gấp nhiều lần du lịch truyền thống. Vì thế, nếu biết tận dụng lợi thế vốn có, du lịch nông nghiệp, nông thôn Việt Nam chắc chắn sẽ trở thành “mỏ vàng” của nền kinh tế xanh quốc gia.

Để hiện thực hóa tiềm năng đó, các chuyên gia cho rằng cần đưa du lịch nông nghiệp vào quy hoạch phát triển du lịch quốc gia, có đánh giá toàn diện, lựa chọn mô hình phù hợp và triển khai chính sách hỗ trợ đồng bộ từ vốn, công nghệ, hạ tầng, truyền thông đến đào tạo nhân lực. Đồng thời, phải thúc đẩy liên kết chặt chẽ giữa nông dân, nhà đầu tư và doanh nghiệp lữ hành, nhằm tạo ra sản phẩm du lịch hấp dẫn, hài hòa lợi ích và bền vững trong dài hạn.

Phúc Ân