Đời sống văn hóa

Nhìn lại hành trình 50 năm văn học - nghệ thuật Việt Nam

T.Toàn 27/06/2025 22:06

(CLO) 50 năm qua, văn học - nghệ thuật Việt Nam tiếp nối mạch nguồn đổi mới, bám sát thực tiễn, phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm và những chuyển động lớn của xã hội.

Ngày 27/6, tại Hà Nội, Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật (Bộ VHTT&DL) tổ chức Hội thảo khoa học "Nhìn lại sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)".

Theo ông Hoàng Hà - Tổng Biên tập Tạp chí Văn hóa Nghệ thuật, suốt nửa thế kỷ qua, văn học - nghệ thuật Việt Nam tiếp tục mạch nguồn truyền thống cách mạng, đồng thời không ngừng đổi mới, bám sát thực tiễn, phản ánh sâu sắc tâm tư, tình cảm và những chuyển động lớn của xã hội.

1hoi thao1
Hội thảo “Nhìn lại sự vận động, phát triển của văn học, nghệ thuật Việt Nam 50 năm sau ngày đất nước thống nhất (30/4/1975-30/4/2025)”. Ảnh: BTC

Từ sau 1975, đặc biệt từ thời kỳ Đổi mới (1986), nền văn học - nghệ thuật bước vào giai đoạn phát triển đa dạng với nhiều tìm tòi phong cách và cách tiếp cận mới mẻ. Văn học không chỉ phản ánh hiện thực, mà còn đi sâu vào thân phận cá nhân, những bi kịch hậu chiến... đồng thời thể hiện các giá trị nhân bản, khoan dung và yêu nước.

Một số ý kiến tại hội thảo nêu lên những tồn tại của nền văn học nghệ thuật trong giai đoạn này như: Thiếu vắng tác phẩm có giá trị lớn về tư tưởng và nghệ thuật, ít tác phẩm phản ánh đúng tầm vóc sự nghiệp đổi mới; một bộ phận sáng tác dễ dãi, chạy theo thị hiếu tầm thường, xa rời thực tiễn.

Vấn đề rất đáng quan tâm là nghệ thuật truyền thống gặp khó khăn trong bảo tồn, đội ngũ nghệ nhân ngày càng già hóa, lớp kế cận còn mỏng. Lý luận, phê bình nghệ thuật chưa theo kịp yêu cầu thực tiễn, chưa đủ sức định hướng thẩm mỹ và dẫn dắt sáng tác…

Tham luận của một số diễn giả chỉ ra một khuynh hướng sáng tác nổi bật chi phối văn đàn đương đại, đó là khuynh hướng hậu hiện đại. Có thể coi đây là một trào lưu mới mẻ, mở rộng không gian sáng tạo nhờ sự phát triển của công nghệ và toàn cầu hóa, với lối viết phi tuyến, đa tầng, phá vỡ cấu trúc truyền thống.

Theo nhà phê bình văn học Đỗ Lai Thúy, các nhà văn khuynh hướng hậu hiện đại đã “thoát khỏi sự cầm tù văn bản”, văn học hậu hiện đại đã sửa chữa, hay nói như Lyotard, quan hệ khác với chủ nghĩa hiện đại.

Nếu trước đây người ta coi hơn 3000 câu thơ trong Truyện Kiều là tác phẩm thì văn học hậu hiện đại chỉ coi đó là văn bản. Theo đó, một văn bản chỉ trở thành tác phẩm khi có sự đọc. Tức văn bản chỉ như một bộ xương với “rất nhiều” khoảng trắng, khoảng trống, khoảng lặng, rất nhiều thách đố, đòi hỏi người đọc với trải nghiệm đời sống và trải nghiệm thẩm mỹ phải lấp đầy, đáp trả, để trở thành một tác phẩm.

Hiểu theo cách như vậy, văn học hậu hiện đại hoài nghi, phủ nhận nghĩa cho trước, nghĩa phổ quát, tức đại tự sự, để đến với nhiều nghĩa riêng, nghĩa trường hợp, tức các chuyện nhỏ. Nhờ mở rộng khẩu độ như vậy, hậu hiện đại có thể tiếp nhận và sử dụng tất cả các thủ pháp nghệ thuật tiền hiện đại, hiện đại, có điều phải tái cấu trúc trên nguyên tắc hậu hiện đại…

Ông Đỗ Lai Thúy cho rằng khuynh hướng hậu hiện đại là bước tiến tất yếu, buộc người viết phải tiếp biến với thế giới, không ngừng đổi mới tư duy nghệ thuật để theo kịp thời đại. Những cây bút trẻ am hiểu công nghệ, giàu khát vọng sáng tạo đang góp phần định hình diện mạo văn học tương lai.

33 tham luận tại Hội thảo cùng nhiều ý kiến trao đổi tập trung vào nhiều vấn đề của văn học - nghệ thuật Việt Nam; nhìn nhận các giai đoạn phát triển, thành tựu và cả những hạn chế cũng như đề xuất các giải pháp để xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật Việt Nam thực sự là một thành tố quan trọng của nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới và xây dựng đất nước.

T.Toàn