Truyện Kiều thời số hóa: Cần một bản dễ đọc, dễ hiểu
(CLO) Các nhà nghiên cứu cho rằng cần chỉnh lý Truyện Kiều theo hướng dễ đọc, dễ hiểu và phù hợp với ngữ pháp hiện đại, nhằm đưa kiệt tác này đến gần hơn với thế hệ trẻ trong kỷ nguyên số.
Sáng 26/7, buổi tọa đàm khoa học xoay quanh chủ đề “Tìm kiếm phương án tối ưu cho việc trình bày văn bản Quốc ngữ Truyện Kiều” đã diễn ra tại Cung Tri thức Hà Nội với sự góp mặt của nhiều học giả, nhà nghiên cứu và những người yêu mến kiệt tác của đại thi hào Nguyễn Du.
Trong bối cảnh số hóa và thói quen đọc thay đổi, các đại biểu cùng nhau mổ xẻ vấn đề: làm thế nào để Truyện Kiều gần gũi và dễ hiểu hơn với độc giả hiện đại, nhất là giới trẻ.

Phát biểu tại buổi tọa đàm, ông Vũ Ngọc Phương, Chủ tịch TW Hội Khoa học phát triển nguồn nhân lực - nhân tài Việt Nam, nhấn mạnh giá trị trường tồn của Truyện Kiều nhưng cảnh báo rằng thế hệ 8X, 9X ngày nay ít đọc tác phẩm này do ảnh hưởng của internet và mạng xã hội.
Ông cho rằng cần khẩn trương biên soạn một phiên bản Truyện Kiều mới, vừa giữ giá trị nguyên tác, vừa phù hợp với thị hiếu hiện đại, nhằm “kết nối lại” thế hệ trẻ với văn học dân tộc.
Một điểm nóng trong tọa đàm là tranh luận giữa việc ưu tiên chỉnh lý về ngữ nghĩa hay hình thức trình bày.
Nhà nghiên cứu Nguyễn Khắc Bảo, Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, cho rằng nhiều người đang quá sa đà vào chuyện dấu chấm phẩy, viết hoa, mà bỏ quên phần hồn của tác phẩm – chính là câu chữ.
Theo ông, các bản chép tay xưa không hề tuân thủ cấu trúc lục bát chặt chẽ và nhiều bản Quốc ngữ hiện nay đang mắc lỗi chính tả và sai nghĩa. Ông nhấn mạnh việc hiệu đính ngôn ngữ cần được đặt lên hàng đầu.
Đáp lại, PGS TS Nguyễn Thanh Tùng, giảng viên Khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, cho rằng không thể xem nhẹ vai trò của dấu câu, viết hoa hay chia đoạn. Theo ông, quá trình chuyển thể từ chữ Nôm sang chữ Quốc ngữ không phải là dịch đơn thuần mà là một quá trình phiên âm – phiên chú phức tạp, đòi hỏi phải điều chỉnh hình thức cho phù hợp với ngữ pháp tiếng Việt hiện đại, từ đó giúp người đọc dễ tiếp cận hơn.
PGS TS Biện Minh Điền, giảng viên cấp cao Trường Đại học Vinh, cho biết mục tiêu của một bản Truyện Kiều Quốc ngữ “tối ưu” là hướng tới số đông – nhất là học sinh, sinh viên – chứ không dành riêng cho giới nghiên cứu chuyên sâu. Vì vậy, bản này phải dễ đọc, dễ hiểu nhưng không làm mất đi phong cách học thuật và giá trị nguyên bản. Ông đề xuất kết hợp có chọn lọc giữa các bản uy tín hiện có như bản của Nguyễn Thạch Giang, Đào Duy Anh, Hội Kiều học Việt Nam.
Nhà nghiên cứu Vũ Ngọc Khôi, Phó Chủ tịch Hội Kiều học Việt Nam, đồng tình với quan điểm làm mới trình bày. Ông gợi ý nên viết hoa đầu dòng, ngắt câu rõ ràng, đặc biệt là chú ý cách viết các địa danh hay từ chỉ phương hướng như “Đông” trong câu “Tường đông ong bướm” để tránh hiểu sai ý Nguyễn Du. Ông cũng đề xuất việc chia đoạn, đặt tiêu đề cho các phần trích, nhưng cần chú thích rõ là do người biên tập thêm vào.
Cả ông Khôi và PGS TS Hà Văn Minh (Trưởng khoa Ngữ văn Trường Đại học Sư phạm Hà Nội) đều cho rằng Truyện Kiều đã trở thành tài sản chung của dân tộc, việc chỉnh sửa nhằm mục đích nâng cao chất lượng là điều hợp lý và nên được ủng hộ, không cần quá lo ngại về vấn đề bản quyền.
Từ góc độ quảng bá ra quốc tế, nhà nghiên cứu Trần Hữu Tài chia sẻ thực tế nhiều du khách, kể cả người Việt trẻ, đều bất ngờ trước độ dài và tầm vóc của tác phẩm. Ông cảnh báo các bản dịch hiện nay thường làm mất đi chất thơ lục bát, khiến người nước ngoài hiểu lầm đây chỉ là một tiểu thuyết thông thường. Ông nhấn mạnh cần có tiêu chuẩn hóa trong dịch thuật để giữ đúng hồn cốt Nguyễn Du và khai thác giá trị văn hóa – kinh tế của tác phẩm.
Buổi tọa đàm khép lại với nhiều đề xuất tâm huyết, cho thấy sự quan tâm lớn của giới khoa học và văn hóa đối với di sản văn học quan trọng bậc nhất của Việt Nam. Tất cả đều đồng thuận rằng việc trình bày lại Truyện Kiều không chỉ là công việc biên tập mà là một nỗ lực gìn giữ và lan tỏa giá trị văn hóa trong thời đại số.
Một bản Truyện Kiều Quốc ngữ mới – chuẩn mực, dễ hiểu, hấp dẫn – đang là điều cần thiết để Nguyễn Du không chỉ sống trong sách, mà sống trong lòng độc giả hôm nay.