Nhà báo ở Gaza đang chết dần vì đói
(CLO) Khoảng 6 giờ 30 tối 22/7, sau khi ra ngoài tác nghiệp, nhà báo Palestine Shrouq Aila ở Gaza trở về nhà trong tình trạng kiệt sức vì chưa ăn gì cả.
Bữa ăn gần nhất của cô là từ hôm trước, chỉ có cơm. Dù kiếm được vài quả chà là, cô vẫn để dành hết cho con gái hai tuổi, Dania. “Con bé đã lớn lên trong những bữa ăn gần như không có dinh dưỡng. Hơn một nửa cuộc đời của nó là như thế”, cô nói.
Tình trạng này không chỉ xảy ra với Aila. Hơn một năm rưỡi chiến sự đã đẩy Gaza vào nạn đói nghiêm trọng. Theo Liên hợp quốc, hơn 100 người Palestine đã chết vì suy dinh dưỡng, trong đó có 15 người chỉ trong vòng 24 giờ gần đây. Hàng trăm người khác thiệt mạng trong lúc cố tìm thức ăn. Hiện nay, cứ ba người thì có một người phải nhịn đói suốt nhiều ngày.
Các nhà báo ở Gaza không nằm ngoài thảm cảnh này. Hãng tin Agence France-Presse (AFP) tuần trước cảnh báo: “Nếu không có sự can thiệp ngay lập tức, những phóng viên cuối cùng ở Gaza sẽ chết”.
Sau khi phóng viên quốc tế bị cấm vào Gaza năm ngoái, AFP phải làm việc từ xa với các nhà báo địa phương và tự do, những người hiện là nhân chứng sống duy nhất trong vùng chiến sự. Họ đã sống sót qua bom đạn, khủng hoảng kinh tế, và không tiếp cận được dịch vụ y tế. Theo Viện Watson thuộc Đại học Brown, hơn 230 nhà báo và nhân viên truyền thông ở Gaza đã thiệt mạng kể từ tháng 10/2023.
“Tình hình ngày càng tệ. Họ còn trẻ, nhưng kiệt sức. Phần lớn không đủ sức để đi lại làm việc”, AFP cho biết. Những lời kêu cứu từ Gaza giờ đây vang lên mỗi ngày. Điều họ cần nhất bây giờ là đồ ăn và nước uống.
.png)
Abdulrahman Ismail, một nhà báo ảnh trẻ tuổi, kể: “Tối nay tôi lại đi tìm chút gì cho gia đình ăn, nhưng tôi nghi là chẳng kiếm được gì”. Cách đây không lâu, anh đã nhịn đói 48 tiếng cho đến khi mua được nửa ổ bánh mì với giá 6 đô từ một bé gái ở chợ. Một đồng nghiệp của anh từng nói: “Trước đây tôi đi tìm sự thật. Giờ tôi đi tìm calo”.
Cả thức ăn lẫn nước uống đều là nỗi ám ảnh. Aila nói: “Nước tìm được hầu như không thể uống. Tôi phải tích trữ nước đóng chai ở nhà, nếu không sẽ bị tiêu chảy và các vấn đề đường ruột”.
Ismail kể thêm: “Một số người trong chúng tôi phải uống nước muối để còn đứng vững, nhai lá dại để tạm qua cơn đói. Có lúc tay tôi run đến mức không cầm nổi bút, mắt không tập trung nổi vào ống kính máy ảnh. Đói làm rối tung mọi thứ, từ suy nghĩ, trí nhớ, đến cả ngôn ngữ”.
Tuyên bố của AFP đã làm dấy lên làn sóng cảnh báo từ cộng đồng báo chí quốc tế. “Các nhà báo ở Gaza đã sống sót qua bom đạn, giờ lại liều mình chịu đựng nạn đói để đưa ra sự thật mà những người có quyền lực không muốn ai biết”, Seth Stern, giám đốc vận động của Quỹ Tự do Báo chí, nói.
Anthony Bellanger, Tổng thư ký Liên đoàn Nhà báo Quốc tế, kêu gọi Chính phủ Israel ngừng “vũ khí hóa nạn đói” và cho phép phóng viên quốc tế vào Gaza cũng như sơ tán các nhà báo địa phương.
“Cộng đồng quốc tế đang đứng trước nguy cơ mất đi nguồn tin độc lập cuối cùng từ Gaza”, Sara Qudah, giám đốc khu vực MENA của Ủy ban Bảo vệ Nhà báo, cảnh báo.
Tình trạng thiếu lương thực đã kéo dài nhiều tháng. Đầu năm nay, phóng viên Abubaker Abed, người từng đưa tin từ Gaza, bị chẩn đoán suy dinh dưỡng. “Lúc nào tôi cũng mệt mỏi”, anh kể. Đến tháng 4, sức khỏe sa sút buộc anh phải rời Gaza.
Hiện anh đang ở Ireland, vẫn liên lạc với đồng nghiệp. Một người bạn của anh giờ hầu như không ra khỏi nhà. “Việc duy nhất anh ấy quan tâm bây giờ là kiếm cái gì cho gia đình ăn”, Abed nói.