Xã hội

Không thể 'trói tay' nghệ sĩ bằng chứng chỉ sư phạm

Văn Hiền 01/08/2025 11:13

(CLO) Dự thảo Luật Giáo dục nghề nghiệp (sửa đổi) đang mở ra cánh cửa mới cho các cơ sở giáo dục nghệ thuật khi chính thức mở rộng khái niệm đơn vị được tham gia đào tạo trung cấp, cao đẳng.

Tuy nhiên, theo nhiều nhà quản lý, nếu không linh hoạt trong quy định giảng viên và phương thức đánh giá, thì cánh cửa ấy vẫn chỉ hé một nửa.

Một trong những điểm đáng chú ý tại Điều 5 của dự thảo Luật là quy định cho phép các trường đại học trong nhóm ngành nghệ thuật được tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng, điều mà Luật hiện hành chưa đề cập.

59edf544f74f3abd8c01a02b72cc9e0c-2369-936-5083.jpg
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh - Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Minh, Hiệu trưởng Trường Đại học Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh khẳng định: "Việc mở rộng khái niệm về đơn vị tham gia vào hoạt động giáo dục nghề nghiệp có các trường đại học trong nhóm ngành nghệ thuật là hoàn toàn hợp lý, cấp thiết để chuẩn bị cho một thế hệ trẻ làm nghệ thuật chuyên nghiệp. Đào tạo các trình độ của giáo dục nghề nghiệp trong trường đại học về năng khiếu là quá trình phát hiện, nuôi dưỡng tài năng nghệ thuật và tạo nguồn cho bậc đại học".

Khẳng định này không chỉ đúng về lý, mà còn trúng về thực tiễn, khi phần lớn các trường đại học nghệ thuật hiện nay đều có năng lực phát hiện và đào tạo tài năng ngay từ lứa tuổi trung học, trong khi các trường trung cấp, cao đẳng nghệ thuật chuyên biệt lại quá ít và phân bổ không đồng đều.

Tuy nhiên, vấn đề lại nằm ở Điều 20 của dự thảo yêu cầu giảng viên dạy nghề – kể cả thực hành – phải có chứng chỉ sư phạm, dù là những nghệ sĩ lão luyện, thành danh trong nghề.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh phân tích: "Đối với lĩnh vực đặc thù như nghệ thuật, việc đào tạo còn được hiểu là ‘truyền nghề’. Bản thân các nghệ sĩ đã có khả năng diễn giải, thị phạm một cách thành thạo, thể hiện đầy đủ năng lực thực hành nghề và năng lực sư phạm. Do đó, yêu cầu về chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm đôi khi là rào cản khiến họ không quá ‘mặn mà’ với hoạt động đào tạo".

Thực tế, rất nhiều nghệ sĩ nổi tiếng vốn là tài năng bẩm sinh, học nghề theo phương thức kèm cặp truyền thống không có chứng chỉ sư phạm, nhưng lại là người truyền cảm hứng và kinh nghiệm sống động nhất cho thế hệ sau. Nếu quy định cứng nhắc, ngành nghệ thuật sẽ tự đánh mất chính mình.

Từ đó, Hiệu trưởng Trường ĐH Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh kiến nghị: “Người dạy nghệ thuật các bậc của giáo dục nghề nghiệp chỉ cần trình độ đại học và không cần chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm".

Không chỉ là người dạy, cách đánh giá người học cũng cần được tiếp cận theo tinh thần nghệ thuật – linh hoạt và khuyến khích sáng tạo.

515439077_1332127612026253_3046216799447031075_n(1).jpg
Việc các cơ sở giáo dục đại học khối nghệ thuật được phép tham gia đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng là mô hình đào tạo chuyên sâu, tích hợp.

PGS.TS Nguyễn Văn Minh đề xuất sửa đổi, bổ sung quy định về đánh giá kết quả học tập, theo hướng: "Nên cho phép đa dạng hóa hình thức đánh giá năng lực đầu ra, đặc biệt với các ngành nghệ thuật mang tính sáng tạo. Cần công nhận các tác phẩm triển lãm đạt giải trong và ngoài nước tương đương với bài thi viết, nếu được đánh giá bởi hội đồng chuyên môn nghệ thuật có uy tín".

Điều này không chỉ hợp lý mà còn giúp tôn trọng cá tính sáng tạo, khuyến khích người học cống hiến bằng tác phẩm thực tế, thay vì lệ thuộc vào các bài kiểm tra hành chính khuôn mẫu.

Cả nước hiện có khoảng 100 cơ sở đào tạo văn hóa, nghệ thuật, trong đó có 40 cơ sở đào tạo trung cấp, cao đẳng, đại học chuyên ngành và khoảng 60 cơ sở có đào tạo các ngành, nghề nghệ thuật đặc thù.

Riêng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý 15 trường (10 đại học, 3 cao đẳng, 2 trung cấp) đào tạo chuyên sâu ở các lĩnh vực như âm nhạc, mỹ thuật, sân khấu - điện ảnh, múa, xiếc...

am nhac
Sinh viên Học viện Âm nhạc quốc gia Việt Nam biểu diễn tại một chương trình.
sinh vien truong mua
Tiết mục múa của sinh viên tại chương trình thi tốt nghiệp chuyên ngành múa đương đại của Học viện Múa Việt Nam.

Đây đều là các trường lâu năm, có mục tiêu phát hiện và bồi dưỡng tài năng nghệ thuật đỉnh cao. Phần lớn đặt tại Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và Huế, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động giao lưu quốc tế, quảng bá văn hóa và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của công chúng. Một số trường khác đặt tại Phú Thọ và Thái Nguyên, phục vụ đào tạo nguồn nhân lực văn hóa cho khu vực.

Ngoài ra, có 25 cơ sở đào tạo văn hóa - nghệ thuật do địa phương quản lý (1 đại học, 10 cao đẳng, 10 trung cấp), cung cấp nhân lực cho hoạt động văn hóa tại chỗ và tạo nguồn tuyển sinh cho các trường trung ương. Một số bộ, ngành khác cũng quản lý 4 cơ sở đại học nghệ thuật.

Có thể thấy, đào tạo nghệ thuật không thể bị rập khuôn. Nếu giáo dục nghề nghiệp là “mảnh đất” để nuôi dưỡng những bàn tay vàng, khối óc sáng tạo, thì càng cần những cơ chế cởi mở, nơi nghệ sĩ có thể truyền nghề không vướng thủ tục và tài năng được công nhận bằng giá trị sáng tác thực sự.

Văn Hiền