Vì sao nhiều ngôi sao Premier League phá sản sau khi giải nghệ?
(CLO) Những chiếc phong bì màu nâu liên tục rơi qua khe cửa khiến Dean Windass bất an. Bởi trong đó là những hóa đơn mà cựu cầu thủ này không còn khả năng chi trả. Và, bi kịch của Windass cũng xảy ra với rất nhiều ngôi sao sân cỏ sau khi giải nghệ.
Dean Windass và những người cùng cảnh ngộ
Windass là một tiền đạo sắc sảo với sự nghiệp thi đấu chuyên nghiệp kéo dài 18 năm, trải qua cả 4 hạng đấu, bao gồm các quãng thời gian ở Premier League với Bradford City, Middlesbrough và Hull City, cũng như tại Scotland với Aberdeen. Dù không phải một siêu sao, Windass vẫn kiếm được kha khá tiền nhờ vào thời điểm bóng đá Anh đang bùng nổ.

Tuy nhiên, 7 năm sau khi giải nghệ vào năm 2009, Windass gần như phá sản, tài khoản của anh trống rỗng vì trả hóa đơn thuế 164.000 bảng Anh (tương đương 223.000 USD theo tỷ giá hiện tại), hệ quả của một khoản đầu tư sai lầm vào ngành công nghiệp điện ảnh và một thỏa thuận ly hôn.
“Tôi nhớ có lần đến một quán pizza và có một cặp đôi đang gọi món khi tôi bước vào,” Windass kể với The Athletic. “Tôi đọc khẩu hình miệng của chàng trai và thấy anh ta nói, ‘Đó là Dean Windass, anh ta vừa phá sản’. Thật đáng xấu hổ. Bạn giải nghệ và để lại bóng đá phía sau. Điều đó đã đủ khó rồi. Việc này (phá sản) càng khiến mọi thứ tồi tệ hơn. Những cảm xúc tiêu cực tột độ đó đã giết chết tôi”.
Windass không phải là trường hợp cá biệt. Các cựu tuyển thủ Anh như David James, Wes Brown và Lee Hendrie đều đã phá sản sau khi kết thúc sự nghiệp ở đỉnh cao, trong khi Cơ quan Thuế và Hải quan của Hoàng gia Anh (HMRC) cũng đã khởi kiện Emile Heskey, cựu tiền đạo của Liverpool và đội tuyển Anh, về khoản thuế chưa thanh toán lên tới 1,6 triệu bảng vào năm ngoái.
Chỉ tháng trước, cựu tuyển thủ Anh Trevor Sinclair đã bị tuyên bố phá sản sau khi không thể thanh toán khoản nợ thuế 36.000 bảng. Ngay sau đó, một cựu tuyển thủ Anh khác, Shaun Wright-Phillips, cũng bị cơ quan thuế đề nghị tuyên phá sản tại Tòa án tối cao London.
Và đó chỉ là những trường hợp gần đây. Jermaine Pennant, Celestine Babayaro, Chris Sutton, Asamoah Gyan và Royston Drenthe đều có những sự nghiệp đỉnh cao nhưng lại hết tiền sau khi giải nghệ, trong khi xa hơn nữa, Diego Maradona và Ronaldinho - hai trong số những cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại, cũng rơi vào khó khăn tài chính khi ánh đèn sân khấu tắt đi trong sự nghiệp của họ.
Mỗi cầu thủ trong hoàn cảnh như vậy sẽ có một câu chuyện khác nhau để kể, mặc dù thường có những chủ đề chung: những khoản đầu tư sai lầm, những vụ ly hôn tốn kém hoặc lối sống xa hoa vượt ngoài tầm kiểm soát. Nhưng tại sao nhiều người lại gặp phải những cạm bẫy tài chính này, và bóng đá có thể làm gì để ngăn chặn điều đó xảy ra thường xuyên?
Thiếu vắng sự giáo dục tài chính
Đội tuyển U17 Anh vô địch World Cup tại Ấn Độ năm 2017 càng ngày càng ấn tượng theo thời gian. Được dẫn dắt bởi thủ lĩnh Phil Foden, người đã ghi hai bàn thắng giúp đội đánh bại Tây Ban Nha 5-2 trong trận chung kết, lứa cầu thủ đó còn có Marc Guehi, Jadon Sancho, Emile Smith Rowe, Conor Gallagher, Angel Gomes, Morgan Gibbs-White và Callum Hudson-Odoi, tất cả đều bắt đầu hành trình dẫn đến các đội tuyển quốc gia Anh và một số CLB lớn nhất châu Âu từ giải đấu năm ấy.

Ít được ca ngợi hơn, nhưng cũng quan trọng không kém đối với thành công của đội, là Curtis Anderson. Thủ môn của U17 Anh trong 6/7 trận tại giải đấu đó đã từ bỏ bóng đá chuyên nghiệp vào năm 2022, ở tuổi 22, sau khi kết thúc hợp đồng hai năm với CLB Wycombe. Trước đó, anh tập luyện ở đội trẻ Manchester City nhưng không có cơ hội lên đội 1 và chủ yếu chỉ được cho mượn đến các đội bóng hạng thấp.
Không nhìn thấy tương lai ở Man City, Anderson đã tranh thủ ghi danh theo học đại học tài chính và có một ngã rẽ mới. “Một CLB không thể cho bạn lời khuyên tài chính, nhưng về mặt giáo dục, các cầu thủ trẻ nhận được sự hỗ trợ tối thiểu,” Anderson, hiện 24 tuổi và là trưởng phòng kế hoạch tài chính thể thao tại Markland Hill Wealth, cho biết.
Cựu thủ môn này nói thêm: “Chúng tôi thường được nghe những buổi nói chuyện từ những người khi chúng tôi 16 hoặc 17 tuổi về tầm quan trọng của việc cẩn thận với cờ bạc, với rượu, những thứ khác như vậy. Tôi có thể sai, nhưng tôi không nhớ ai đó đã đến và nói về tài chính mà chỉ là một vài lời nhỏ về việc để dành tiền và cẩn thận”.
Anderson đã đến thăm các CLB ở Premier League và Hạng Nhất Anh và thường thấy các cầu thủ bóng đá không biết phải làm gì đúng với những gì họ kiếm được. Tiền lương của họ sẽ được chi cho những chiếc xe hơi sang trọng, những ngôi nhà lớn và những chiếc đồng hồ đắt tiền, nhưng kế hoạch dài hạn cho cuộc sống thì hầu như không có.
Soufyan Daafi có một câu chuyện tương tự như Anderson. Hai thập kỷ trước, anh tập tại học viện của Ajax Amsterdam, cho đến năm 16 tuổi, chơi cùng với người bạn thân Kenneth Vermeer, một thủ môn sau này trở thành tuyển thủ Hà Lan. Cùng nhau, họ đã thành lập Sport Legacy cách đây 8 năm và hiện công ty này đang quản lý tài chính cho hơn 100 VĐV trên toàn thế giới.
“Giáo dục là phần đầu tiên”, Daafi nói. “Khi lương bóng đá không còn nữa trong khi bạn vẫn phải trả các loại hóa đơn và chu cấp cho gia đình, bạn sẽ rất hụt hẫng. Tôi muốn giảm thiểu số lượng cầu thủ bị phá sản. Mục tiêu của tôi là thay đổi quan điểm bằng cách tiếp cận ở cấp độ trẻ, cung cấp giáo dục cho họ”.
Cả Anderson và Daafi đều không bao giờ ghen tỵ với khách hàng của họ khi họ chi tiêu vào những món đồ đắt đỏ, nhưng cả hai đều nhấn mạnh sự cần thiết của sự cân bằng. Mua một chiếc xe sang, sắm quần áo hàng hiệu và hưởng những kỳ nghỉ xa hoa có lẽ là điều không thể tránh khỏi khi một cầu thủ bỗng kiếm được khoản thu nhập kếch xù nhờ thi đấu tại Premier League. Ryan Babel, cựu cầu thủ chạy cánh của Liverpool và đội tuyển Hà Lan, hiểu rất rõ điều đó.
“Tôi đã có phần của mình,” Babel, người hiện đang giữ vai trò đại sứ cho Sport Legacy ở Dubai (UAE), nói. “Tôi nhớ đã mua một chiếc Bentley khi tôi 21 tuổi và một chiếc Rolls-Royce khi tôi 25 tuổi, nhưng tôi còn tốn nhiều hơn cho cuộc sống xa hoa. Mỗi chuyến đi nghỉ, tôi đều thuê những căn villa đắt tiền và tiêu xài không tiếc tay. Tôi chi trả mọi thứ cho bạn bè và người thân đi cùng. Nhưng rồi tôi nhận ra mình phải dừng lại, phải nói thẳng với mọi người rằng không phải ngày nào cũng là Giáng sinh”.

“Bóng đá không cung cấp cho bạn bất kỳ kiến thức nào về tài chính,” Babel nói. “Quản lý tài chính cá nhân là trách nhiệm của riêng bạn. Khi bước vào thể thao chuyên nghiệp, bạn còn chưa hoàn thành việc học văn hóa và chưa biết cách xử lý với rất nhiều tiền. Đó là môi trường màu mỡ cho sai lầm. Một số cầu thủ giống như những cây ATM di động và những người xung quanh họ biết điều đó. Mọi người vây quanh anh ta. Nhưng khi anh ta hết tiền hết, họ lập tức biến mất”.
Ly hôn và đầu tư sai lầm, những cú đánh chí mạng
Không có số liệu chính thức nào ghi lại số lượng cựu cầu thủ bóng đá bị phá sản. Các số liệu do XPro, một tổ chức từ thiện dành cho các cựu cầu thủ, đưa ra vào năm 2013 cho rằng đó là số phận của 3 trong 5 người trong vòng 5 năm sau khi giải nghệ song con số đó vẫn còn tranh cãi. Gordon Taylor, khi còn là người đứng đầu Hiệp hội cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp Anh (PFA), nói với BBC rằng ông ước tính con số chính xác hơn là từ “10 đến 20%”.
Tuy nhiên, không ai có thể tranh cãi rằng tần suất các vụ phá sản nổi tiếng ngày càng nhiều. Ước tính các cầu thủ Premier League hiện kiếm trung bình hơn 100.000 bảng mỗi tuần. Song số tiền khổng lồ đó vẫn không đủ để bảo vệ một số tên tuổi dễ nhận biết nhất của Premier League.
David James, người có 53 lần khoác áo ĐT Anh và chơi cho Liverpool, Manchester City, Aston Villa, West Ham và Portsmouth, đã phá sản vào năm 2014 và buộc phải bán bộ sưu tập kỷ vật cá nhân của mình. Vào thời điểm đó, báo chí đưa tin rộng rãi rằng vụ ly hôn của cựu thủ môn này với người vợ Tanya năm 2005 đã khiến anh mất 3 triệu bảng.
Lee Hendrie, cựu tiền vệ của Villa, là một trường hợp khác. Cơ quan thuế đã đề nghị tuyên phá sản với Hendrie khi anh vẫn còn là cầu thủ vào năm 2012. Những lo lắng về tài chính đã góp phần gây ra chứng trầm cảm và “5 hoặc 6” lần cố gắng tự tử, theo như chính Hendrie thừa nhận với tờ Guardian vào năm 2020.
“Ý định của tôi là đầu tư tiền của mình để chăm lo cho gia đình,” Hendrie nói với BBC Radio 4 vào năm sau. “Nhưng vụ ly hôn khiến tôi mất một khoản lớn. Sau đó tôi lao vào buôn bất động sản nhưng thua lỗ. Lúc trắng tay, tôi cũng chẳng nhận được lời khuyên nào từ những người tư vấn cho mình trước đây. Tôi không biết phải xoay sở thế nào nữa”.

Windass biết rõ những câu chuyện như vậy. Anh đã trải qua những cuộc đấu tranh về sức khỏe tâm thần của riêng mình sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu do những sai lầm khi đầu tư. “Tôi đang chơi cho Middlesbrough vào năm 2001 và có người đến sân tập để đề nghị cơ hội đầu tư vào ngành công nghiệp điện ảnh,” Windass, người kiếm được 30.000 bảng một tuần ở đỉnh cao sự nghiệp, nói.
“Tôi không biết nhiều về lĩnh vực ấy nhưng tôi nhìn vào danh sách những người nổi tiếng tham gia và nghĩ, ‘nếu họ đã tham gia, tôi sẽ tham gia’. Tôi đầu tư vì nghĩ tin rằng, sau 15 năm, tôi sẽ nhận được một khoản tiền lớn” Windass cay đắng kể. “Nhiều năm trôi qua và tôi liên tục nhận được những phong bì màu nâu qua cửa. Tôi nghĩ, ‘Cái quái gì thế này?’ Nói tóm lại, tôi nhận được hóa đơn thuế 164.000 bảng. Tôi đã trả 40% thuế trong suốt sự nghiệp của mình khi kiếm được nhiều tiền. Tôi không phải là kẻ trốn thuế, tôi chỉ lào vào một kế hoạch làm ăn sai lầm”.
Các vấn đề về thuế và các khoản đầu tư sai lầm thường là nguyên nhân gốc rễ của các yêu cầu phá sản chống lại các cựu cầu thủ bóng đá. “Thuế là một vấn đề lớn,” Anderson nói. “Có thể các cầu thủ không thực sự hiểu những gì họ cần phải trả. Đó có thể là phí đại lý, bảo hiểm y tế tư nhân mà CLB mua cho bạn. Tất cả đều được tính vào mã số thuế của bạn. Nếu kế toán hàng ngày của bạn không biết về nó, 5 năm sau bạn có thể nhận một hóa đơn với lãi suất và tiền phạt choáng váng”.
Những có những cầu thủ chiến đấu với chứng nghiện trên con đường dẫn đến sự phá sản, chẳng hạn như các cựu ngôi sao Premier League và quốc tế Keith Gillespie và Paul Merson. Và tỷ lệ ly hôn cao sau khi giải nghệ là một yếu tố khác. Việc phải chia tài sản vào thời điểm mà khả năng kiếm tiền đã suy giảm có thể là cú đánh chí mạng với nhiều cựu danh thủ.
“Làm thế nào để điều đó xảy ra và làm thế nào để ngăn chặn nó? Tôi nghĩ tất cả nằm ở giáo dục. Bạn không cần phải biết mọi thứ, bạn chỉ cần biết bạn phải làm gì đó đúng đắn với tiền của mình”, Anderson - người đang nỗ lực mỗi ngày để giúp các cầu thủ nhận thức tốt hơn về tài chính, kết luận.