Đàm phán hiệp ước ô nhiễm nhựa lâm vào bế tắc, thời gian gấp rút
(CLO) Chỉ còn vài ngày trước thời hạn soạn thảo hiệp ước toàn cầu đầu tiên về ô nhiễm nhựa, 184 quốc gia vẫn chia rẽ sâu sắc về mục tiêu và phạm vi của văn kiện này.
Nhựa đã trở thành một phần không thể thiếu của đời sống hiện đại, nhưng rác thải nhựa đang đe dọa nghiêm trọng môi trường và sức khỏe con người, từ đỉnh núi cao nhất đến rãnh đại dương sâu nhất, thậm chí len lỏi vào từng bộ phận cơ thể.
Tại Geneva, tuần đàm phán đầu tiên chậm tiến độ và không tạo ra bản dự thảo thống nhất. Các nhóm làm việc bàn về nhiều vấn đề: thiết kế sản phẩm, quản lý chất thải, tài trợ tái chế, xử lý nhựa ở các nước đang phát triển, cũng như nguy cơ từ các hóa chất phụ gia.
.png)
Tranh cãi lớn nhất nằm ở hướng tiếp cận. Nhóm “cùng chí hướng” gồm Ả Rập Xê Út, Kuwait, Nga, Iran, Malaysia (cùng Mỹ và Ấn Độ ở vị trí gần gũi) muốn tập trung vào xử lý rác, không can thiệp nhiều vào sản xuất.
Nhóm “tham vọng” gồm EU, nhiều nước châu Phi, Mỹ Latinh, Úc, Anh, Thụy Sĩ, Canada và các quốc đảo nhỏ, muốn đặt mục tiêu mạnh mẽ hơn, từ loại bỏ dần hóa chất nguy hại đến kiểm soát sản xuất nhựa, vốn dự báo tăng gấp ba lần vào năm 2060.
Palau, đại diện cho 39 quốc đảo nhỏ, cảnh báo: “Chúng tôi sẽ không đứng nhìn khi đại dương của mình bị bóp nghẹt bởi rác thải nhựa”.
Quy trình hiện yêu cầu đồng thuận, nhưng khoảng cách lập trường quá lớn khiến nhiều bên lo ngại hiệp ước sẽ trở thành văn bản “vô nghĩa” nếu thiếu các quy tắc ràng buộc toàn cầu như lệnh cấm hoặc loại bỏ dần.
Ủy viên môi trường EU Jessika Roswall kêu gọi: “Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội lịch sử này. Đã đến lúc biến các dấu ngoặc vuông trong văn bản thành hành động thực tế”.
Bản dự thảo đã mở rộng từ 22 lên 35 trang, số dấu ngoặc vuông gần 1.500 — minh chứng cho những bất đồng chồng chất. Từ ngày 12/8, khoảng 70 bộ trưởng và 30 quan chức cấp cao sẽ có mặt tại Geneva, với hy vọng phá vỡ thế bế tắc trước khi thời gian cạn kiệt.