Hóa thạch hé lộ một loài người cổ đại chưa từng được biết tới trước đây
(CLO) Những chiếc răng hóa thạch được khai quật trong dự án khảo cổ kéo dài hàng thập kỷ ở đông bắc Ethiopia cho thấy có hai loài hominin – tức tổ tiên của loài người – đã sống cùng một nơi vào khoảng 2,6 đến 2,8 triệu năm trước. Đáng chú ý, một trong hai loài có thể thuộc về một loài Australopithecus chưa từng được xác định trước đây.
Phát hiện này mở ra một góc nhìn mới về sự phức tạp trong tiến hóa của loài người. Trong số hóa thạch thu thập được, 10 chiếc răng tìm thấy giai đoạn 2018–2020 thuộc chi Australopithecus, còn 3 chiếc răng được khai quật năm 2015 thuộc chi Homo – nhóm bao gồm cả người hiện đại (Homo sapiens).
Thông thường, sự xuất hiện đồng thời của hai loài hominin trong cùng một tầng địa chất là rất hiếm. Trước đây, các nhà khoa học từng cho rằng Homo xuất hiện sau khi Australopithecus biến mất.
Trong khi Australopithecus đã biết đi thẳng giống con người hiện đại nhưng có bộ não nhỏ gần với loài vượn, thì Homo lại sở hữu bộ não lớn hơn nhiều, thường được coi là một “bước nâng cấp” trong con đường tiến hóa.

Tuy nhiên, sự cùng tồn tại này cho thấy tiến hóa loài người không phải là một đường thẳng, mà giống như một “cây bụi” với nhiều nhánh khác nhau, một số đã tuyệt chủng.
“Nghiên cứu này chứng minh rằng hình ảnh từ vượn → người Neanderthal → người hiện đại mà nhiều người nghĩ đến là sai. Tiến hóa không vận hành tuyến tính như vậy”, đồng tác giả Kaye Reed, nhà nghiên cứu tại Viện Nguồn gốc Loài người thuộc Đại học bang Arizona, cho biết.
Kể từ năm 2002, Reed cùng đồng nghiệp tham gia Dự án Ledi-Geraru nhằm tìm kiếm bằng chứng về loài Homo sớm nhất. Năm 2015, nhóm phát hiện xương hàm Homo cổ nhất với niên đại 2,8 triệu năm.
Trong quá trình khai quật, họ cũng tìm thấy răng Australopithecus không khớp với Lucy (Australopithecus afarensis) hay loài garhi, cho thấy đây có thể là một loài Australopithecus chưa từng được biết đến, sống cùng thời với Homo cổ đại. Theo Reed, phát hiện này khẳng định tiến hóa loài người là quá trình đa dạng với loài tuyệt chủng, loài thích nghi và cả những loài từng lai giống với con người.
Dấu tích từ vùng đất nứt gãy
Các chiếc răng được tìm thấy ở vùng Afar, Ethiopia – một trong những “cái nôi” quan trọng để nghiên cứu nguồn gốc loài người. Đây là khu vực hoạt động kiến tạo mạnh, nơi các mảng kiến tạo đang tách rời, phơi bày những lớp trầm tích cổ lưu giữ gần 5 triệu năm lịch sử tiến hóa.

Ảnh: Đại học Nevada, Las Vegas/Brian Villmoare.
Những chiếc răng Australopithecus mới được xác định niên đại 2,63 triệu năm, trong khi răng Homo có tuổi từ 2,59 đến 2,78 triệu năm. Tuy vậy, nhóm nghiên cứu vẫn thận trọng, chưa vội gán tên loài cụ thể cho các hóa thạch này vì cần thêm dữ liệu và nhiều bộ phận xương khác.
So sánh hình thái, các răng này có nét tương đồng với Australopithecus afarensis, nhưng lại có nhiều đặc điểm khác lạ ở răng nanh và răng hàm, chưa từng thấy ở afarensis hay garhi. Do đó, các nhà khoa học tin rằng đây có thể là một loài Australopithecus chưa từng được biết đến, sống cùng thời với những Homo nguyên thủy đầu tiên.
Một giai đoạn bí ẩn trong tiến hóa
Nghiên cứu mới quan trọng vì nó cung cấp dữ liệu về giai đoạn từ 3 triệu đến 2 triệu năm trước - vốn là khoảng thời gian còn nhiều bí ẩn. Nguyên nhân là do ở vùng Đông Phi, trầm tích cổ xưa ít được lắng đọng trong thời kỳ này, khiến số lượng hóa thạch ít ỏi.
Những bồn trũng tự nhiên, như lưu vực Turkana (Ethiopia – Kenya), thường bảo tồn hóa thạch tốt hơn. Các nghiên cứu trước đây từng chỉ ra Homo và Paranthropus cùng tồn tại ở Turkana cách đây 1,5 triệu năm.

Nghiên cứu mới tập trung vào trũng Afar, phía bắc Turkana. “Nhóm Villmoare đã chứng minh rằng ở Afar cũng có một loài khác tồn tại cùng Homo, nhưng không phải Paranthropus, mà là một Australopithecus chưa từng được biết đến,” nhà nhân chủng học Stephanie Melillo (Đại học Mercyhurst, Mỹ) nhận định.
Bí ẩn về sự cùng tồn tại
Cách đây hàng triệu năm, vùng Afar – khi ấy có sự biến đổi mùa rõ rệt hơn ngày nay: mùa khô dài nhưng có xen kẽ mùa mưa ngắn. Cảnh quan là vùng đất ngập nước và đồng cỏ, với ít cây cối dọc sông. Các nhà nghiên cứu hiện đang phân tích dấu vết xước và đồng vị trong răng để tìm hiểu liệu Homo và Australopithecus có cạnh tranh cùng nguồn thức ăn hay không, cũng như loài nào trong số đó đã chế tác những công cụ đá được tìm thấy tại địa điểm.
Dù mới chỉ là vài chiếc răng, nhưng phát hiện này lại thêm một mảnh ghép quan trọng cho bức tranh tiến hóa phức tạp của loài người. “Mỗi hóa thạch mới đều đưa chúng ta đến gần hơn với câu trả lời về nguồn gốc của chính mình”, Reed chia sẻ.