Tái định vị xuất bản thành lĩnh vực quan trọng của ngành công nghiệp văn hóa, lấy sáng tạo làm nền tảng
(CLO) Sau 20 năm thực hiện Chỉ thị 42-CT/TW, ngành xuất bản Việt Nam đã đạt nhiều tiến bộ nhưng cũng đối mặt với không ít thách thức. Các chuyên gia đã đề xuất nhiều giải pháp chiến lược, từ việc tái định vị xuất bản thành một ngành công nghiệp văn hóa đến việc thúc đẩy văn hóa đọc từ trong trường học, nhằm xây dựng một xã hội học tập bền vững.
Chiều 26/8, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp với Bộ VH-TT&DL, Hội Xuất bản Việt Nam tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 42-CT/TW ngày 25/3/2004 của Ban Bí thư về Nâng cao chất lượng toàn diện của hoạt động xuất bản.

Các sản phẩm phải có giá trị cung cấp tri thức khoa học
Phát biểu tại hội nghị, ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương nhấn mạnh tầm nhìn chiến lược của ngành xuất bản.
Theo ông Nghĩa, việc đổi mới chính quyền 2 cấp đòi hỏi phải phục vụ người dân tốt hơn. Ông nhấn mạnh: "Sắp tới đây, chúng tôi sẽ nghiên cứu văn hóa cơ sở ở cấp xã, phường, đặc khu để có thể có những tủ sách cho người dân".
Ông cũng đề nghị trong hoạt động xuất bản, các sản phẩm phải được coi là những giá trị trung tâm cung cấp tri thức khoa học cho nhiều lĩnh vực. Việc hợp tác trao đổi, giao lưu quốc tế về xuất bản cũng phải diễn ra thường xuyên hơn.
Ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết, cùng với "bộ tứ trụ cột" tạo động lực mạnh mẽ đưa đất nước tiến lên, Tổng Bí thư Tô Lâm đã phát động phong trào học tập suốt đời. Để góp phần vào hành trình này, ngành xuất bản Việt Nam phải hướng tới ba mục tiêu chính: xây dựng và phát triển nền xuất bản chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại; đổi mới, sáng tạo và hội nhập; góp phần nâng cao văn hóa đọc, xây dựng hệ tri thức Việt, bảo vệ, phát huy giá trị và phẩm cách con người Việt Nam.
Để đạt được các mục tiêu trên, ngành xuất bản cần chú trọng đổi mới tư duy và cách làm, dựa trên giá trị cốt lõi là cung cấp tri thức và nuôi dưỡng tâm hồn. Ngành xuất bản phải trở thành một lĩnh vực quan trọng của công nghiệp văn hóa, lấy sáng tạo làm nền tảng.

Xuất bản – “Gốc rễ tri thức” của hệ sinh thái công nghiệp văn hóa
Tại hội nghị, PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, Ủy viên chuyên trách Ủy ban Văn hóa và Xã hội, Quốc hội nhấn mạnh sự cần thiết phải phát triển xuất bản thành một ngành công nghiệp văn hóa quan trọng, có giá trị gia tăng cao và khả năng đóng góp thực chất vào sự phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Ông khẳng định, phát triển xuất bản như một ngành công nghiệp văn hóa không có nghĩa là thương mại hóa giá trị tri thức. Thay vào đó, đây là việc phát huy tối đa tiềm năng sáng tạo, ứng dụng công nghệ hiện đại, kết nối với các lĩnh vực nghệ thuật - giải trí - giáo dục để đưa sách Việt Nam vươn ra thế giới.
Theo PGS. TS. Bùi Hoài Sơn, trong số 12 ngành công nghiệp văn hóa, xuất bản có vị trí cốt lõi và đóng vai trò như “gốc rễ tri thức”. Sách là khởi nguồn của mọi hành trình sáng tạo, từ đó phát triển thành các ngành khác như điện ảnh, truyền hình, âm nhạc hay thiết kế. Một nền công nghiệp văn hóa muốn bền vững cần có chiều sâu tri thức, và xuất bản chính là yếu tố mang lại điều đó.
Tuy nhiên, trong nhiều năm qua, ngành xuất bản Việt Nam chủ yếu vận hành theo cơ chế quản lý hành chính sự nghiệp, chưa thực sự được nhìn nhận như một ngành kinh tế sáng tạo. Tình trạng thiếu các tập đoàn xuất bản mạnh, thiếu sự tham gia của khu vực tư nhân và thiếu chiến lược tích hợp với các ngành công nghiệp văn hóa khác đang khiến xuất bản chưa phát huy được vai trò trung tâm của mình.
Ngành xuất bản Việt Nam đang đứng trước một thời khắc bản lề
Để phát triển ngành xuất bản, ông Bùi Hoài Sơn đã chỉ ra hàng loạt thách thức và đề xuất những giải pháp mang tính chiến lược.
Trong đó ông nhấn mạnh vấn đề hoàn thiện thể chế, chính sách là cần thiết. Theo ông, phải có một khung thể chế mới, chuyển từ tư duy quản lý hành chính sang tư duy phát triển ngành trong nền kinh tế sáng tạo. Ông đề nghị Quốc hội sớm đưa việc sửa đổi Luật Xuất bản vào chương trình xây dựng pháp luật, để bổ sung các quy định về xuất bản số, bản quyền số và bảo vệ nội dung trên nền tảng trực tuyến.
Đồng thời, ông Sơn cũng đề cao việc thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện trong lĩnh vực này. Theo đó, ông nhấn mạnh sự cần thiết của việc xây dựng một hạ tầng số dùng chung cho ngành xuất bản, bao gồm hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia về xuất bản phẩm và nền tảng lưu trữ bản quyền số.
Còn trong vấn đề phát triển nguồn nhân lực, lấy con người là nhân tố trung tâm của sự sáng tạo, ông cho rằng ngành xuất bản cần có chiến lược quốc gia về phát triển nguồn nhân lực, đặc biệt là thu hút nhân tài từ các lĩnh vực công nghệ, mỹ thuật và truyền thông số.
Song song với đó, trong việc mở rộng hợp tác và hội nhập quốc tế, ông Bùi Hoài Sơn đề xuất xây dựng và thực hiện một chiến lược quốc gia về hội nhập, với mục tiêu tăng cường sự hiện diện của Việt Nam tại các hội chợ sách quốc tế lớn và xây dựng các trung tâm bản quyền, dịch thuật chuyên nghiệp.
"Ngành xuất bản Việt Nam đang đứng trước một thời khắc bản lề", ông Bùi Hoài Sơn kết luận. "Hoặc là chúng ta tiếp tục vận hành theo lối cũ... Hoặc là chúng ta dũng cảm đổi mới tư duy, cải cách mạnh mẽ thể chế, đầu tư nghiêm túc cho công nghệ và con người, và đưa xuất bản trở thành một trong những biểu tượng của công nghiệp văn hóa Việt Nam hiện đại".
Gieo mầm văn hóa đọc và tình yêu sách
Tiếp nối mạch phân tích, ông Lê Hoàng, nguyên Phó Chủ tịch Hội Xuất bản Việt Nam, đã chỉ ra một thực trạng đáng lo ngại: mặc dù mục tiêu 6 bản sách/người/năm đã đạt được vào năm 2022, nhưng con số thực tế khi loại trừ sách giáo khoa chỉ còn 1,3 bản/người. Mức chi trung bình cho sách của người Việt là 44.500 đồng/năm, tương đương một bát phở. Điều này cho thấy văn hóa đọc của người Việt Nam còn rất thấp.
Theo ông Lê Hoàng, nguyên nhân chính là người Việt chưa có thói quen đọc sách, một thói quen cần được hình thành từ môi trường gia đình và trường học ngay từ thuở ấu thơ. Dẫn lời các chuyên gia giáo dục quốc tế, ông nhấn mạnh lứa tuổi tiểu học là giai đoạn then chốt để hình thành thói quen đọc suốt đời.
Trong bối cảnh đó, ông Lê Hoàng đề xuất một kiến nghị mang tính đột phá: đưa tiết đọc sách vào chương trình chính khóa trong nhà trường. Theo ông, điều này không chỉ giúp gieo mầm tình yêu sách cho học sinh một cách có hệ thống mà còn rèn luyện năng lực đọc hiểu, tư duy phản biện và ngôn ngữ.
Ông cho rằng đây là giải pháp để đảm bảo mọi học sinh đều có cơ hội tiếp cận tri thức, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa các tầng lớp xã hội. Ông cũng kiến nghị cụ thể tiết đọc sách chính khóa nên có thời lượng 2 tiết/tuần, mỗi tiết từ 30-45 phút, và được tính điểm thành phần trong học bạ để đảm bảo tính nghiêm túc.
Để hỗ trợ việc đưa tiết đọc sách vào trường học và xây dựng xã hội học tập, ông Lê Hoàng đưa ra nhiều kiến nghị quan trọng khác. Ông đề xuất bổ sung Chỉ thị 42-CT/TW, nâng chỉ tiêu đọc sách lên 10 bản/người/năm vào năm 2030 và bổ sung điều khoản về phát triển văn hóa đọc vào Luật Xuất bản.
Ông nhấn mạnh cần đầu tư cơ sở vật chất và kinh phí cho hệ thống thư viện, đặc biệt là thư viện trường học các cấp và đại học. Đồng thời, ông kiến nghị đưa nội dung xây dựng tủ sách gia đình vào Tiêu chí Xây dựng Gia đình Văn hóa.
"Việc đưa tiết đọc sách vào trường học không chỉ là một cải tiến chương trình mà là một chiến lược dài hơi để nuôi dưỡng văn hóa đọc, tạo nền tảng vững chắc cho mục tiêu xây dựng một xã hội học tập ở Việt Nam", ông Lê Hoàng nhận định.