Đời sống văn hóa

Hành trình “Tiến quân ca” qua ký ức của con trai nhạc sĩ Văn Cao

Đình Trung 02/09/2025 08:00

(NB&CL) Căn gác nhỏ giữa Hà Nội thời nạn đói, giai điệu “Tiến quân ca” vang lên như hồi kèn xung trận, rồi theo bước chân cách mạng lan khắp phố phường, chiến khu, âm vang đầy hào khí. Hơn 80 năm sau, bài hát ấy vẫn cất cao nơi quảng trường, sân vận động và trái tim hàng triệu người Việt, như nhịp tim bất diệt của Tổ quốc…

Tiến quân ca - Nhịp tim bất diệt của Tổ quốc

Tối ngày 10/8, sân vận động Mỹ Đình rực sáng trong sắc đỏ của hàng vạn lá cờ đỏ sao vàng. Khoảng 50.000 khán giả, phần lớn là những người trẻ, đồng loạt đứng lên, tay đặt lên ngực trái và cất cao “Tiến quân ca” trong concert “Tổ quốc trong tim”. Từ khán đài đến sân khấu, tiếng hát cuồn cuộn như sóng, trào dâng và vang dội vào bầu trời đêm Hà Nội. Không một micro nào đủ lớn để truyền hết âm thanh ấy, nhưng từng câu từng chữ vẫn vang xa, vượt ra ngoài không gian của một buổi biểu diễn, chạm đến tận sâu trái tim của tất cả những người có mặt tại đêm diễn. Nhiều khán giả, đặc biệt là những người lần đầu được hòa mình vào khoảnh khắc tập thể này, đã không kìm được xúc động, mắt nhòe lệ khi hát đến những câu cuối cùng.

Không chỉ trên dải đất hình chữ S, ở những sân khấu quốc tế, từng có ca sĩ ngoại quốc khi đặt chân đến Việt Nam cũng bất ngờ cất giọng hát “Tiến quân ca” như một lời chào trang trọng và xúc động. Từ nghi thức chào cờ trong lễ trọng thể, đến khán đài bóng đá, các giải thể thao, hay những buổi sinh hoạt ở trường học, từ đất liền đến hải đảo,... ở bất cứ nơi đâu trái tim người Việt cùng đập một nhịp, giai điệu ấy lại vang lên, khoẻ khoắn và đầy tự hào.

anh1 (2)
Chân dung nhạc sĩ Văn Thao – con trai cả cố nhạc sĩ Văn Cao (tác giả bài hát “Tiến quân ca”.

Trước thềm concert, họa sĩ, nhạc sĩ Văn Thao, con trai cố nhạc sĩ Văn Cao đã kể lại di nguyện của cha mình: “Trước khi mất, cha dặn tôi và gia đình rằng: “Khi nào có điều kiện, con hãy tặng bài Tiến Quân ca cho Nhà nước, vì bài hát này đã thuộc về nhân dân. Con tặng cho nhân dân và Nhà nước đứng ra nhận. Bài Tiến quân ca từ lâu không còn là bài hát của cha nữa đâu. Gia đình đừng đòi hỏi bất cứ điều gì cả’”. Giữ trọn lời dặn ấy, ngày 15/7/2016, gia đình đã chính thức hiến tặng “Tiến quân ca” cho Quốc hội Việt Nam. “Bài hát này đã thuộc về nhân dân và sẽ tiếp tục đồng hành cùng đất nước trong mọi sự kiện lịch sử”, Văn Thao tự hào chia sẻ.

Từ căn gác nhỏ đến giai điệu hành khúc

Không khí náo nức của những ngày đại lễ mừng 80 năm cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 đưa ta ngược về tám thập kỷ trước, khi những ngày Hà Nội quặn mình trong nạn đói và khói lửa chiến tranh, một chàng trai 21 tuổi tên Văn Cao đã viết nên giai điệu hành khúc bất tử.

Theo lời kể của Văn Thao, đầu năm 1944, khi phong trào cách mạng dâng cao, chàng trai 21 tuổi Văn Cao đang hoạt động bí mật trong tổ chức Thanh niên Cứu quốc. Ông sống trong một căn gác nhỏ ở 45 Nguyễn Thượng Hiền (Hà Nội), ngôi nhà của gia đình họa sĩ Phó Đức Phương, giữa lúc phố phường phủ một màu xám của nạn đói 1944 - 1945. “Cha tôi kể những ngày ấy đi qua cửa ô là gặp xe bò chở xác”, Văn Thao nhớ lại và kể thêm: “Có hôm xe dừng, một ông già và đứa bé kéo xác người thân ra ngoài thành chôn. Nỗi ám ảnh đó sau thành bài thơ Chiếc xe xác qua phường Dạ Lạc”.

Trong bối cảnh ấy, Văn Cao nhận một lời đề nghị đặc biệt từ ông Vũ Quý, đại diện Việt Minh ở Hà Nội: “Văn Cao hãy sáng tác một bài hát cho Mặt trận Việt Minh. Chúng ta đã thành lập trường quân chính kháng Nhật, chuẩn bị xây dựng lực lượng vũ trang. Văn Cao hãy làm bài hát cho Mặt trận Việt Minh, cho đội quân tuyên truyền, đội quân cách mạng của chúng ta”.

Sau nhiều ngày suy ngẫm, ông nghĩ đến các chiến sĩ trên chiến khu hát bài này cho nhau, cho nhân dân để vận động giành độc lập. Bài hát phải ngắn gọn, súc tích, dễ hát, như một hồi kèn xung trận, mang tính tuyên truyền, cổ động mạnh mẽ.

Sau nhiều ngày đi dọc phố từ Ga Hàng Cỏ, Hàng Bông, dọc Bờ Hồ, chứng kiến người dân đói khổ, trẻ em co ro bên đống lửa, xe bò chở xác... Tất cả gieo vào ông nỗi xúc động và lòng căm thù thực dân Pháp, phát xít Nhật. Trở về căn gác nhỏ, một giai điệu bật ra. Câu đầu tiên ông nghĩ đến là hình ảnh “Đoàn quân Việt Minh đi chung lòng cứu quốc” trên nền nhịp hành khúc 4/4, đơn giản và dễ hát.

Bài hát cứ thế ra đời và được chắp bút, hoàn thiện trong những ngày sau đó. Cuối tháng 10/1944, Văn Cao gặp lại ông Vũ Quý và Nguyễn Đình Thi, hát cho họ nghe khiến cả hai đều xúc động. Ông Vũ Quý quyết định chép bài hát ra vài bản mang lên chiến khu phổ biến, đồng thời in vào số 2 báo Độc Lập và trang văn nghệ.

anh2 (2)
Bản gốc bài hát “Tiến quân ca”.

Từ gác xép bí mật ở Bát Tràng: Bản Tiến quân ca “viết ngược”

Bài hát được viết xong vào cuối năm 1944. Vấn đề là làm thế nào để phổ biến thành bài hát. “Lúc ấy nhà in của ta không có điều kiện in kẽm, chỉ in lito - viết ngược lên bản đá”, Văn Thao kể lại. Thợ in cách mạng biết chữ, biết làm báo, truyền đơn, nhưng không đọc được các nốt nhạc.

Vì thế, nhạc sĩ Văn Cao được đưa bằng thuyền qua những bãi ngô trong đêm đến cơ sở in bí mật (một tháng sau khi trở về thì ông mới biết cơ sở in nằm ở làng Bát Tràng). Tại đây, ông học cách viết ngược bản nhạc, tự tay chép “Tiến quân ca” dưới sự hướng dẫn của một thợ in. “Cơ sở nằm trên một gác xép nhỏ, bí mật đến mức ăn ngủ trên đó, không được xuống. Có một người trong làng ở đó sẽ phụ trách đưa cơm, giặt giũ quần áo, sinh hoạt vô cùng bí mật”, Văn Thao kể.

Sau gần một tháng, bản “Tiến quân ca” được chính thức phát hành trên tờ báo Độc Lập. Những bản in theo đường dây bí mật tỏa đi. Từ trang báo, bài hát bước ra rạp chiếu bóng, nhà hát, chợ lớn, nơi Thanh niên Cứu quốc đứng hát và dạy nhau hát. Không micro, không dàn âm, ca khúc lan truyền bằng truyền miệng, cách phát tán nhanh nhất của thời kháng chiến tiền khởi nghĩa.

Ngày 17/8/1945, tại cuộc mít tinh của chính phủ Trần Trọng Kim, nhóm tuyên truyền đã biến sự kiện chống Việt Minh thành cuộc ủng hộ Mặt trận Việt Minh. Đội viên Phạm Đức bất ngờ treo cờ đỏ sao vàng, giành micro hô khẩu hiệu: “Tôi là Mặt trận Việt Minh! Đề nghị nhân dân ủng hộ Mặt trận Việt Minh!” và cất tiếng hát Tiến quân ca đầu tiên. Điều bất ngờ là toàn thể nhân dân đều thuộc và đồng thanh hát theo, vang vọng khắp quảng trường Nhà hát lớn Hà Nội.

Hai ngày sau, không khí cách mạng bùng nổ ở Hà Nội. Đám đông diễu hành qua các con phố, vừa đi vừa hát. Những từ khóa “chung lòng cứu quốc”, “sao vàng phấp phới” trở thành khẩu hiệu tinh thần mà không cần hô người dân cũng thuộc lòng.

Trong thời điểm ấy, tại Tân Trào, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chọn bài “Tiến quân ca” để hát chào cờ bởi lời bài hát vừa hùng tráng, vừa ngắn gọn, có tính chất hành khúc, người dân dễ hát, dễ thuộc.

Cách mạng Tháng Tám thành công, nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa được thành lập. Năm 1946, Quốc hội khóa I đã chính thức quyết định chọn “Tiến quân ca” làm Quốc ca Việt Nam. Trong bản Hiến pháp đầu tiên của nước Việt Nam năm 1946, tại Điều 3, ghi rõ: Quốc ca là bài “Tiến quân ca”.

Khoảng 50.000 khán giả đồng thanh hát
Khoảng 50.000 khán giả đồng thanh hát "Tiến quân ca" tại concert "Tổ quốc trong tim". Ảnh: Thành Đạt

Trong căn phòng nhỏ, Văn Thao chỉ cho chúng tôi những kỷ vật của cha: một bản tổng phổ in lito đã úa màu, bìa báo Độc Lập ép plastic, bút máy dùng để chép nhạc, vài trang bản thảo với ký hiệu tay đặc trưng. “Cha tôi vừa là nhạc sĩ, vừa là nhà thơ, họa sĩ”, Văn Thao nói. “Cái sang trọng trong giai điệu và hình ảnh trong ca từ đến từ nền tảng ấy. Ông ghét sự khẩu hiệu, nhưng hiểu sức mạnh của hành khúc nên viết các câu hát rất gọn, nhấn phách chẵn, giống nhịp chân”.

Khi được hỏi muốn nhắn gửi gì tới người trẻ mỗi lần hát Quốc ca, Văn Thao mỉm cười: “Không cần nhắn gì cả. Giai điệu và lời ca đã nói hết, nó đã chảy trong dòng máu người Việt”. Tám mươi năm qua, “đứa con xương máu” của nhạc sĩ Văn Cao vẫn vang lên như nhịp tim đất nước, nhắc nhớ những thời khắc dân tộc đứng dậy từ bóng tối bằng ý chí, khát vọng và một bài hát. Mỗi khi “Đoàn quân Việt Nam đi…” cất lên, đó không chỉ là tiếng vọng của lịch sử, mà còn là lời thề giản dị giữa mỗi người Việt và Tổ quốc: “Vì nhân dân chiến đấu không ngừng”.

Đình Trung