Góc nhìn

Một năm học mới, xin ít đi áp lực – nhiều hơn yêu thương

Hoài Đức 05/09/2025 09:36

(CLO) Sáng nay, tôi dắt tay con vào sân trường giữa khung cảnh rợp cờ hoa và tiếng nhạc rộn ràng. Những gương mặt học trò háo hức, ánh mắt thầy cô rạng rỡ, tiếng trống khai giảng ngân vang – tất cả tạo nên một khoảnh khắc đầy xúc động, vừa quen thuộc, vừa mới mẻ. Ngày khai giảng từ bao lâu nay vẫn là dịp đặc biệt, nhưng trong niềm vui ấy, tôi thấy lòng mình chất chứa những mong ước không chỉ cho con, mà cho tất cả đứa trẻ đang cắp sách đến trường.

1. Là phụ huynh, tôi luôn mong con được học thật giỏi, được trưởng thành vững vàng. Thế nhưng, hơn tất cả, tôi mong con được học trong một môi trường bớt áp lực thành tích, bớt nặng nề bởi những kỳ thi và điểm số. Thành công của con không thể chỉ được đo bằng giấy khen hay bảng vàng, mà phải là sự bình yên trong tâm hồn, là khả năng dám sai và dám đứng dậy, là sự tự tin để bước ra đời bằng bản lĩnh và lòng nhân ái. Con trẻ cần tri thức, nhưng cần hơn là tình thương và sự khích lệ để khám phá thế giới, để biết mình là ai và muốn trở thành người thế nào.

le-khai-giang-1757024982524859645933.jpg
Hôm nay (5/9), cả nước khai giảng năm học mới với nhiều niềm tin và kỳ vọng

Trong cuộc trò chuyện ngắn với chị Lan, một phụ huynh có con vừa bước vào lớp 1 tại trường Tiểu học Phúc Diễn (Hà Nội), tôi nghe chị nói: “Mong ước lớn nhất của tôi đơn giản thôi, là mỗi sáng con vui vẻ đến trường và mỗi chiều về nhà kể những câu chuyện trong sáng, hồn nhiên chứ không phải lo toan vì điểm số”. Còn anh Minh, phụ huynh có con học cấp II, thì trải lòng: “Tôi chỉ muốn lớp học của con có thêm nhiều tiếng cười, có tình bạn trong sáng, chứ không phải những cuộc ganh đua căng thẳng”.

Những lời chia sẻ ấy khiến tôi nhận ra, đâu đó trong lòng mỗi người làm cha, làm mẹ đều mong trường học là nơi hạnh phúc, là ngôi nhà thứ hai chứ không phải nơi con trẻ phải gồng mình đối phó.

Điều đó càng trở nên ý nghĩa khi tôi đọc thư chúc mừng của Chủ tịch nước Lương Cường gửi tới ngành Giáo dục nhân dịp khai giảng. Trong thư, Chủ tịch nước nhắc lại bức thư khai trường đầu tiên của Bác Hồ cách đây 80 năm, với mong ước thế hệ trẻ Việt Nam sẽ đưa đất nước “sánh vai với các cường quốc năm châu”.

Tiếp nối tinh thần ấy, Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn toàn ngành thực hiện chủ đề năm học “Kỷ cương – Sáng tạo – Đột phá – Phát triển”, để giáo dục không chỉ trao tri thức mà còn nuôi dưỡng đạo đức, kỹ năng, bản lĩnh và khát vọng. Đặc biệt, ông nhấn mạnh việc xây dựng môi trường học tập hạnh phúc, nơi học sinh được phát triển toàn diện và thầy cô giữ vững ngọn lửa yêu nghề, để mỗi ngày đến trường là một ngày vui.

2. Thông điệp đó khiến tôi rung động. Nó không chỉ là lời chúc, mà còn là niềm tin gửi gắm vào thầy cô, học trò và cả chúng tôi – những phụ huynh. Giáo dục phải là hành trình đồng hành của tất cả, để mỗi em nhỏ đều cảm nhận được sự nâng đỡ, để mỗi thầy cô thấy được sự sẻ chia, và để phụ huynh không chỉ là người kỳ vọng mà còn là bạn đồng hành chân thành.

Tôi không thể quên những hình ảnh đau lòng từng xuất hiện trong năm học trước: bạo lực học đường, những vụ việc học sinh xúc phạm, đánh nhau, làm tổn thương nhau. Đó là những vết xước trong một môi trường vốn phải trong sáng nhất. Mỗi lần chứng kiến, tôi đều tự hỏi: Phải chăng trong guồng quay của bệnh thành tích và áp lực vô hình, chúng ta đã lãng quên việc dạy con cách yêu thương và ứng xử văn hóa? Một mái trường lý tưởng không chỉ là nơi giỏi về kiến thức, mà còn là nơi an toàn để các con được bảo vệ, được tôn trọng, được lớn lên bằng sự tử tế.

Tiếng trống khai giảng hôm nay không chỉ báo hiệu một năm học mới bắt đầu, mà còn nhắc nhở tất cả chúng ta về sứ mệnh lớn lao. Đừng để con đường học vấn trở thành cuộc chạy đua khốc liệt nơi chỉ có người thắng mới được tôn vinh. Hãy biến trường học thành hành trình nuôi dưỡng nhân cách, gieo mầm văn hóa và bản lĩnh. Hãy để các con không chỉ học để thi, mà học để biết sống, biết yêu thương và biết ước mơ.

Nhìn con trong bộ đồng phục mới, mắt sáng long lanh dưới nắng sớm, tôi thấy lạc quan và hy vọng vào những ngày vui tươi ở phía trước. Ở đó, con được sống đúng tuổi thơ trong sáng, hồn nhiên với những ký ức đẹp.

3. Năm học mới đã bắt đầu. Tôi tin và mong rằng, ở mỗi mái trường, sẽ ít đi những áp lực vô hình và nhiều hơn những cái ôm động viên; ít đi sự vô cảm và nhiều hơn tình yêu thương; ít đi những điều xấu xí và nhiều hơn những hành động đẹp. Khi đó, tiếng trống khai trường sẽ không chỉ vang vọng trong sân trường sáng nay, mà còn ngân dài trong ký ức của các thế hệ học trò, như bản nhạc trong trẻo của tuổi trẻ và niềm hy vọng.

Tôi mong một năm học mới thực sự thành công, nhưng không phải thành công đo bằng điểm số, bằng bảng thành tích hay những tấm giấy khen. Tôi mong các con được học trong một môi trường bớt đi những áp lực thành tích nặng nề, bớt đi nỗi ám ảnh từ các kỳ thi, bớt đi những lo lắng khi bài kiểm tra trở thành thước đo duy nhất của sự trưởng thành. Bởi lẽ, giá trị của giáo dục không nằm ở việc tạo ra những “cỗ máy học giỏi”, mà ở chỗ nuôi dưỡng những con người biết sống nhân ái, biết nghĩ đến người khác, và biết hướng về cái đẹp.

Trong tâm thế của một phụ huynh, tôi từng không ít lần lo lắng, kỳ vọng, thậm chí thúc ép con mình phải học nhiều hơn, phải đứng trong nhóm dẫn đầu. Nhưng rồi, tôi nhận ra rằng những kỳ vọng quá mức ấy đôi khi làm con căng thẳng, mệt mỏi, thậm chí đánh mất đi niềm vui được học. Con trẻ cần tri thức, nhưng cần hơn là sự bình yên trong tâm hồn, cần được khích lệ để dám sai, dám thử, dám đứng dậy sau thất bại. Năm học mới, tôi chỉ mong con được đến trường với niềm vui, được học để khám phá thế giới, để biết mình là ai, để trưởng thành theo cách tự nhiên và lành mạnh nhất.

Tôi cũng mong một năm học với ít đi những mảng tối của bạo lực học đường. Trường học phải là nơi an toàn nhất, là ngôi nhà thứ hai chứ không phải nơi trẻ cảm thấy sợ hãi. Tôi hy vọng thầy cô, nhà trường, phụ huynh cùng chung tay tạo nên một không gian mà ở đó, mỗi học sinh đều được lắng nghe, được tôn trọng, và không ai bị bỏ lại phía sau. Một nơi mà tình bạn trong sáng được nâng niu, những hành động đẹp được lan tỏa, để cái thiện, cái đẹp mạnh mẽ hơn những điều xấu xí.

Với con trẻ, niềm mong ước đôi khi rất giản dị: được đến trường trong sự thoải mái, được học những điều hữu ích, được thầy cô yêu thương và bạn bè sẻ chia. Chúng không cần lớp học toàn thủ khoa, mà cần lớp học có tiếng cười, có sự gắn bó, có những giờ học thật sự khơi mở trí tưởng tượng. Chúng không chỉ học để thi, mà học để lớn lên, để hiểu biết, để tự tin bước vào đời.

Ngày khai giảng, tiếng trống trường không chỉ là âm thanh mở màn cho một năm học mới. Với tôi, đó còn là lời nhắc nhở chúng ta – những người lớn – về sứ mệnh đồng hành cùng con trẻ. Đừng biến con đường học vấn thành một cuộc chạy đua khốc liệt, nơi kẻ thắng được tung hô còn kẻ thua bị bỏ rơi. Hãy biến trường học thành một hành trình nuôi dưỡng bản lĩnh, nhân cách, văn hóa; nơi mỗi học sinh đều có cơ hội phát triển theo cách riêng của mình, được là chính mình.

Thấy con vui vẻ trong ngày khai giảng, tôi thầm mong rằng, sau này khi con nhớ lại quãng đời học trò, con sẽ không chỉ nhớ đến những kỳ thi căng thẳng, mà còn nhớ những bài học về nhân cách, những kỷ niệm trong sáng bên bạn bè, những tấm lòng nhân hậu của thầy cô. Đó mới chính là hành trang quý giá để con bước ra đời, tự tin và tử tế.

Hoài Đức