Ăn cá rô phi, ăn bưởi… hay ăn tin giả?
(CLO) Chiều qua, có anh bạn nói với tôi về câu chuyện đang nóng trên mạng xã hội, khi cá rô phi bỗng dưng bị gán cho “tội danh” chẳng khác nào… thuốc độc giá rẻ. Nghe thì sốc, đọc thì giật gân, nhưng tôi thấy rằng nếu không tỉnh táo, chúng ta rất dễ biến mình thành nạn nhân và vô tình trở thành hung thủ giết chết một ngành hàng chỉ bằng vài cú bấm chia sẻ.
Bài học cũ từ trái bưởi oan ức
Câu chuyện cá rô phi làm tôi sực nhớ ngay đến trái bưởi của gần 20 năm trước. Hồi tháng 7/2007, từng có một tin tức dịch từ BBC lan truyền ở Việt Nam: “ăn bưởi có thể gây ung thư vú”. Chỉ một dòng tít ấy đủ khiến nhiều làng quê trồng bưởi lao đao. Người tiêu dùng thì dè chừng, thậm chí tẩy chay, còn người nông dân nhìn vườn bưởi chín rộ mà chỉ biết thở dài.
Không lâu sau, các nhà chuyên môn đã làm sáng tỏ: hóa ra đó là sự hiểu sai trong quá trình dịch thuật và tiếp nhận thông tin. Nhưng lúc ấy, thiệt hại đã quá lớn, ai gánh?

Câu chuyện trái bưởi, không chỉ là nỗi đau của nhà vườn, mà còn là bài học xương máu về sức công phá của tin giả, tin thiếu căn cứ. Nó không chỉ làm méo mó sự thật, mà còn khiến hàng nghìn người mất kế sinh nhai, khiến niềm tin xã hội lung lay.
Không chỉ bưởi, nước mắm truyền thống, nước tương truyền thống hàng chục năm trước cũng từng rơi vào cảnh dở khóc dở cười bởi thông tin có chứa arsen (thạch tín) hay nhiễm 3-MCPD, chất có khả năng gây ung thư. Để rồi, sau đó dù mọi chuyện được làm rõ, các sản phẩm này phải rất mất nhiều thời gian để lấy lại tên tuổi song thị phần thì gần như đã rơi vào tay đối thủ.
Hai mươi năm trôi qua, tưởng chừng chúng ta đã miễn dịch với những cú sốc tin giả, nào ngờ kịch bản lại lặp lại. Lần này, nạn nhân là cá rô phi – một loài cá quen thuộc, bình dân, vốn có mặt trong bữa cơm của nhiều gia đình. Chẳng hiểu từ đâu, một dòng thông tin “có loại cá rẻ như cho nhưng ăn vào chẳng khác thuốc độc” được tung lên mạng, và cá rô phi bị điểm mặt.
Người nuôi cá nghe tin mà lạnh sống lưng. TS. Phạm Anh Tuấn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Thủy sản, Ủy viên Ban Thường vụ Hội Thủy sản Việt Nam, đã không giấu nổi bức xúc khi trả lời báo chí: một thông tin thất thiệt, nếu lan rộng, có thể giết chết cả một ngành hàng. Bởi đằng sau con cá rô phi rẻ tiền là bao nhiêu hộ nông dân, là thị trường xuất khẩu, là chuỗi giá trị kéo dài từ ao nuôi tới bàn ăn.
Điều trớ trêu là, ở nhiều quốc gia, cá rô phi được coi là nguồn protein dồi dào, an toàn và là thực phẩm phổ biến. Ở Việt Nam, đây cũng là loài thủy sản được nuôi và tiêu thụ lâu đời. Ấy vậy mà, chỉ cần một tin nhảm, bỗng chốc nó bị biến thành “tội đồ của bàn ăn”.
Chúng ta đang sống trong thời đại mà tin giả là “món ăn nhanh” được dọn sẵn khắp nơi. Chỉ cần một dòng trạng thái giật gân, một tấm ảnh chế, hay một video cắt ghép khéo léo, ngay lập tức hàng chục nghìn lượt chia sẻ, bình luận, lan truyền. Tin giả không cần bằng chứng, chỉ cần gây sốc. Và người ta thì lại thích những gì gây sốc hơn là những báo cáo khoa học khô khan, dài dòng.
Cũng giống như việc ăn uống: fastfood thì dễ ăn, nhưng ăn nhiều thì hại sức khỏe. Tin giả cũng vậy: dễ nuốt, dễ tin, nhưng hậu quả thì khó lường. Nó không chỉ làm người tiêu dùng hoang mang, mà còn có thể phá hoại cả ngành sản xuất.
Trách nhiệm không chỉ của người tung tin

Tất nhiên, người tung tin thất thiệt đáng trách. Nhưng cũng phải nói thẳng: mỗi người chúng ta, nếu thiếu tỉnh táo, thì lại trở thành “nhà phân phối” cho tin giả. Chỉ một cú bấm share, một câu comment thêm mắm thêm muối, là ta đã vô tình tiếp tay cho độc dược lan rộng.
Trong câu chuyện cá rô phi, nếu không có sự lên tiếng kịp thời của chuyên gia, có lẽ nỗi oan của loài cá này sẽ còn dài. Nhưng không phải ngành hàng nào cũng may mắn được “giải oan” sớm như vậy. Đôi khi, cái giá phải trả là sự sụp đổ của cả một thương hiệu nông sản, thủy sản.
Ăn cá, người ta còn biết chọn cá tươi, tránh cá ươn. Nhưng với thông tin, dường như chúng ta lại ít khi kiểm chứng. Nhiều người tin ngay vào một bài viết vô danh, nhưng lại ngờ vực những báo cáo khoa học chính thống. Đó là nghịch lý đáng buồn.
Đã đến lúc, độc giả phải tập cho mình thói quen “rửa sạch” thông tin trước khi đưa vào đầu óc, giống như rửa rau rửa cá trước khi nấu. Đọc tin, phải biết hỏi: nguồn ở đâu? ai nói? có bằng chứng gì? Nếu không, ta chẳng khác nào nuốt chửng tin giả và rồi chính mình trở thành nạn nhân.
Cá rô phi chắc chắn không phải thuốc độc. Nhưng tin giả thì đúng là một thứ độc hại. Nó giết chết sự thật, giết chết niềm tin, và có thể giết chết cả một ngành hàng. Vậy nên, lần tới, khi thấy một thông tin “sốc, sốt, sến” trên mạng, xin hãy chậm lại một chút. Đừng để vì một cái share vội vàng, mà chúng ta vô tình biến miếng cơm manh áo của người khác thành… mồi ngon cho tin giả.
Sau cả đêm lục tìm căn cứ, hỏi chuyên gia thủy sản, thậm chí cả người nuôi cá, tôi nhận thấy, suy cho cùng, ăn cá rô phi thì vẫn bổ dưỡng, nhưng ăn tin giả - dù miễn phí - lại đắt đỏ hơn nhiều.
Tổ chức Nông lương Liên hợp quốc (FAO) coi cá rô phi như là “con gà nước” và khuyến khích phát triển nuôi. Hiện sản lượng cá rô phi Việt Nam đạt gần 300.000 tấn/năm, kim ngạch xuất khẩu đạt 41 triệu USD trong năm 2024.