Nghị quyết 71-NQ/TW cởi trói nỗi lo 'cơm áo không đùa với khách thơ'
Văn Hiền•10/09/2025 06:34
(CLO) TS Lê Đức Thuận cho rằng, Nghị quyết 71-NQ/TW (gọi tắt là Nghị quyết 71) đã trực tiếp cởi trói cho ít nhất 4 nút thắt lớn nhất đang kìm hãm sự phát triển của giáo dục Việt Nam trong nhiều năm qua.
Cũng bàn về vấn đề này, dưới góc nhìn của chuyên gia gắn bó nhiều năm với ngành giáo dục, TS Lê Đức Thuận thẳng thắn bày tỏ: "Nghị quyết đã nhìn thẳng vào sự thật, chỉ ra một cách hệ thống và sâu sắc những hạn chế, yếu kém cố hữu của ngành giáo dục, từ chênh lệch vùng miền, bất cập về đội ngũ nhà giáo, cơ sở vật chất, sự lạc hậu của giáo dục đại học và nghề nghiệp, cho đến 'bệnh hình thức' và tâm lý trọng bằng cấp. Việc nhận diện đúng và trúng vấn đề là tiền đề quan trọng nhất cho các giải pháp sau đó".
“
Nghị quyết 71 là một cương lĩnh hành động với những quyết sách mạnh mẽ, quyết liệt, hứa hẹn tạo ra một sự chuyển mình thực sự cho nền giáo dục nước nhà.
TS Lê Đức Thuận, Chuyên gia giáo dục.
Nghị quyết 71 tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn, coi trọng sự phát triển toàn diện của con người
Theo chuyên gia, Nghị quyết 71 là một văn kiện mang tính đột phá, toàn diện và chiến lược, thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc đưa giáo dục và đào tạo thực sự trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.
Nhờ đó mà các quyết sách đưa ra có tầm nhìn xa và mục tiêu rất cụ thể, định lượng hóa được con đường phát triển của giáo dục Việt Nam đến năm 2030, 2035 và tầm nhìn 2045.
TS Thuận lấy ví dụ, mục tiêu phấn đấu có ít nhất 8 cơ sở giáo dục đại học vào nhóm 200 châu Á vào năm 2030 hay đưa hệ thống giáo dục quốc dân vào nhóm 20 quốc gia hàng đầu thế giới vào năm 2045 là những mục tiêu rất tham vọng nhưng cần thiết, tạo ra áp lực và động lực để thay đổi.
Nghị quyết 71 thể hiện quyết tâm chính trị rất cao của Đảng trong việc đưa giáo dục trở thành động lực then chốt cho sự phát triển bứt phá của đất nước.
Bên cạnh các giải pháp mang tính hệ thống và đồng bộ, không chỉ tập trung vào một khía cạnh mà tác động đến toàn bộ hệ thống. Nghị quyết 71 còn chú trọng cả việc đổi mới tư duy, hoàn thiện thể chế, đảm bảo nguồn lực tài chính, phát triển đội ngũ nhà giáo, hiện đại hóa cơ sở vật chất, chuyển đổi số, và tăng cường hợp tác quốc tế. Đây là một cách tiếp cận tổng thể để giải quyết gốc rễ của vấn đề.
"Tôi đánh giá rất cao quan điểm đặt người học là trung tâm, nhà giáo là động lực quyết định và sự nhấn mạnh vào việc phối hợp chặt chẽ giữa 'gia đình, nhà trường và xã hội'. Đây là tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn, coi trọng sự phát triển toàn diện của con người", TS Thuận nhấn mạnh.
4 “nút thắt” được tháo gỡ từ Nghị quyết 71
Chuyên gia giáo dục cho rằng, Nghị quyết 71 đã trực tiếp “cởi trói” cho ít nhất 4 vấn đề lớn kìm hãm giáo dục Việt Nam nhiều năm qua.
Thứ nhất, cởi trói về nguồn lực và tài chính. Việc quy định ngân sách nhà nước cho giáo dục tối thiểu 20% tổng chi là cam kết chính trị mạnh mẽ, chấm dứt tình trạng “thiếu hụt kinh phí kinh niên”.
Không chỉ dừng ở chẩn đoán, Nghị quyết còn đặt ra những mục tiêu cụ thể, đầy tham vọng nhưng cần thiết.
Thứ hai, cởi trói về chính sách cho nhà giáo. Tăng phụ cấp ưu đãi nghề tối thiểu 70% cho giáo viên mầm non, phổ thông và 100% cho giáo viên vùng khó khăn là “liều thuốc trực diện”, giúp thầy cô yên tâm công tác, giữ chân người giỏi với nghề.
Thứ ba, cởi trói về tự chủ đại học. Các trường được trao quyền tự chủ toàn diện, không phụ thuộc vào mức độ tự chủ tài chính.
“Đây là chìa khóa để hình thành những đại học nghiên cứu tinh hoa, đẳng cấp quốc tế”, ông nhận định.
Thứ tư, cởi trói về tư duy quản lý. Nghị quyết 71 yêu cầu chuyển đổi căn bản “từ quản lý hành chính sang kiến tạo phát triển”, kết hợp phân cấp, phân quyền mạnh mẽ để xóa bỏ quan liêu, tạo không gian cho sáng tạo và linh hoạt ở cơ sở.
Điều gì quyết định thành bại của Nghị quyết 71 trong cải cách giáo dục?
Theo chuyên gia giáo dục Lê Đức Thuận, một nghị quyết mang tính đột phá như Nghị quyết 71 chỉ thực sự tạo ra chuyển biến khi hội tụ đủ cả “điều kiện cần” lẫn “điều kiện đủ”.
Điều kiện cần là sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt từ Trung ương đến địa phương; là tốc độ thể chế hoá nhanh chóng để các chủ trương được biến thành hành lang pháp lý rõ ràng, khả thi và trên hết là việc đảm bảo nguồn lực đúng như cam kết không chỉ tài chính mà cả đội ngũ cán bộ quản lý có tâm, có tầm.
Quan điểm của Nghị quyết 71 là coi người học là trung tâm, nhà giáo là động lực phản ánh một tư duy giáo dục hiện đại, nhân văn.
Tuy nhiên, theo ông Thuận, chừng đó vẫn chưa đủ. Cái gốc nằm ở sự đổi mới tư duy một cuộc cách mạng thực sự để xóa bỏ lối quản lý hành chính, quan liêu, thay bằng tư duy phục vụ, kiến tạo; để nhà giáo chuyển từ người truyền thụ tri thức sang người dẫn dắt, tổ chức hành trình học tập.
Cùng với đó là cơ chế giám sát độc lập, minh bạch, tránh bệnh thành tích, và sự đồng thuận của toàn xã hội từ phụ huynh, học sinh, doanh nghiệp đến truyền thông.
Chỉ khi tất cả những mắt xích ấy khớp lại, Nghị quyết 71 mới vượt ra khỏi trang giấy, trở thành động lực kiến tạo một nền giáo dục hiện đại, nhân văn, đủ sức chắp cánh cho khát vọng hùng cường của dân tộc.
Ngày 22/8/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm đã ký ban hành Nghị quyết của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo - Nghị quyết số 71-NQ/TW.