Giáo dục

Học hai buổi một ngày: Cần sự thấu hiểu, đối thoại từ hai phía

Văn Hiền 18/09/2025 09:42

(NB&CL) Việc thực hiện dạy học 2 buổi/ngày theo hướng dẫn mới của Bộ GD-ĐT đang vấp phải nhiều băn khoăn, lúng túng, thậm chí là cả những bức xúc giữa cơ sở giáo dục và phụ huynh học sinh. Việc hiểu đúng nguồn gốc áp lực và chọn đúng kênh đối thoại là chìa khóa để vừa bảo vệ quyền lợi giáo viên, vừa tạo môi trường học tập lành mạnh cho học sinh.

Một bài viết trên diễn đàn của phụ huynh TP. Hồ Chí Minh từng nêu quan điểm: “Học sinh đã học 2 buổi/ngày không nên bị ép đến trường sáng thứ Bảy, còn phải làm bài tập và học thêm. Xin đừng vắt kiệt sức các em”.

Ngay lập tức, nhiều ý kiến phản biện gay gắt, thậm chí quy chụp phụ huynh ích kỷ, không thông cảm cho giáo viên. Nữ giáo viên H.N bình luận: Thứ Bảy cũng phải đi dạy, ai kêu giúp thầy cô? Gặp phụ huynh học sinh than vãn còn mệt hơn dạy học trò”.

Một phụ huynh khác thì gay gắt hơn: “Phụ huynh lên tiếng bảo vệ con mình nhưng không nghĩ cho thầy cô, chỉ biết quyền lợi cá nhân”.

Chuyên gia tâm lý Nguyễn Mai Hương chia sẻ: “Qua những trao đổi này, có thể thấy nhiều giáo viên đã “trút nhầm đối tượng”. Áp lực thực sự xuất phát từ kế hoạch giảng dạy của nhà trường và chỉ đạo từ các cấp quản lý, nhưng lại được đổ lên vai phụ huynh, những người không có quyền thay đổi quyết định. Sự im lặng, e ngại nói lên nguyện vọng chính đáng, vô hình trung duy trì những bất cập”.

ẢNH BÀI
Đối thoại, hợp tác là chìa khóa để bảo vệ học sinh, xây dựng nền giáo dục lành mạnh.

Đồng quan điểm, anh Vũ Phong (phường Sài Gòn) bày tỏ: “Thầy cô có tâm tư và nguyện vọng thì cần nêu ý kiến qua Ban Giám hiệu, Công đoàn, Sở Giáo dục và Đào tạo. Nếu không lên tiếng, lãnh đạo sẽ mãi không nắm được thực trạng khó khăn. Những kênh nội bộ này chính là nơi các giáo viên có thể phản ánh, đề xuất thay đổi mà không bị trút giận vô tội lên học sinh hay phụ huynh”.

Chị Thanh Hà (phường Hà Đông, Hà Nội) cũng cho rằng, cả giáo viên, phụ huynh và học sinh đều chịu chi phối bởi quy định của cấp thẩm quyền. Phụ huynh không có quyền lực khiến trường thay đổi ngay lập tức. Nếu giáo viên thấy quy định bất lợi, họ hoàn toàn có quyền và cần lên tiếng với người ban hành.

Đáng tiếc, không ít phụ huynh bị xem là “vô cảm” hay “không thông cảm”. Thực tế, nhiều phụ huynh đã hành xử có trách nhiệm: đối thoại trực tiếp với nhà trường, gửi kiến nghị, khiếu nại lên cấp cao hơn nếu cần. Họ không đăng bài công khai, tránh làm tổn hại danh tiếng nhà trường và giáo viên không liên quan.

Sự thấu hiểu vì thế phải là con đường hai chiều: giáo viên mong được chia sẻ, phụ huynh cũng cần lắng nghe thực tế áp lực của nhà trường. Khi đối thoại, áp lực mới được tháo gỡ, thay vì đổ lỗi lẫn nhau.

Cô Hạ Vy, giáo viên tại TP. HCM nhìn nhận: “Đa số giáo viên bức xúc nhưng không lên tiếng, vì sợ “đứng mũi chịu sào”. Nhiều người lại trút áp lực lên học sinh và phụ huynh. Tôi cũng chứng kiến giáo viên bắt nạt phụ huynh chỉ vì gia đình không đăng ký thêm ngoại khóa áp lực từ trên truyền xuống”.

Thực tế cho thấy, giáo dục chỉ thực sự hiệu quả khi giáo viên, phụ huynh và nhà trường cùng đối thoại, đồng thuận, thay vì “đá bóng trách nhiệm” lẫn nhau.

Thông điệp rõ ràng là: muốn có thay đổi, phải hành động đúng nơi, đúng kênh. Nếu giáo viên không nêu ý kiến chính đáng, nhà trường và các cấp quản lý sẽ mãi không nắm bắt được khó khăn thực tế, và cơ hội được thấu hiểu, hỗ trợ gần như bằng không.

Phụ huynh có quyền lên tiếng cho con em, giáo viên có quyền kiến nghị cho mình, còn cơ quan quản lý có trách nhiệm lắng nghe và điều chỉnh để cân bằng lợi ích chung. Chỉ khi nhìn nhận đúng bản chất vấn đề, sự thấu hiểu mới thực sự được thiết lập, mang lại môi trường học tập lành mạnh và phát triển bền vững cho học sinh.

Áp lực của giáo viên là sự thật, nhưng phụ huynh không phải “đối thủ”. Chỉ khi đối thoại thẳng thắn, phản ánh đúng kênh và cùng chia sẻ trách nhiệm, quyền lợi của học sinh, thầy cô và cha mẹ mới được bảo đảm. Đổ lỗi hay im lặng chỉ kéo dài bất cập, còn đối thoại mở ra con đường chung: một nền giáo dục nhân văn, vì sự phát triển lành mạnh của thế hệ trẻ.

Văn Hiền