Kỷ luật học đường thời 4.0: Nhân văn đến đâu, an toàn thế nào?
(CLO) Các thầy cô đều chung quan điểm, Thông tư 19 mang tinh thần nhân văn, phù hợp với xu hướng giáo dục hiện đại. Song để quy định phát huy hiệu quả, cần sự phối hợp đồng bộ giữa nhà trường, phụ huynh và xã hội.
Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT (gọi tắt là Thông tư 19) về khen thưởng và kỷ luật học sinh, thay thế quy định tồn tại từ năm 1988. Điểm mới quan trọng nhất: bãi bỏ toàn bộ các hình thức kỷ luật nặng nề, trong đó có đình chỉ học và đuổi học.

Từ ngày 31/10, mức kỷ luật cao nhất chỉ còn là viết bản kiểm điểm, bên cạnh nhắc nhở và phê bình. Với bậc tiểu học, kỷ luật chỉ dừng ở nhắc nhở và yêu cầu xin lỗi.
Nhân văn nhưng còn khoảng trống pháp lý
Thầy Nguyễn Hoàng Sa, giáo viên Hóa học, chủ nhiệm tại Trường THCS-THPT Lương Thế Vinh (cơ sở Tân Triều) cho biết: “Đình chỉ học trước đây không có nghĩa là cắt đứt quan hệ với học sinh. Nhà trường và giáo viên chủ nhiệm vẫn đồng hành cùng phụ huynh để tìm cách giáo dục, uốn nắn. Nhưng về bản chất, đó là biện pháp tạm cách ly nhằm ngăn chặn hậu quả khó lường trong môi trường học đường".

Việc bãi bỏ đình chỉ học, theo thầy Sa, là quyết định tiến bộ, tương đồng với nhiều quốc gia phát triển, nơi quan niệm rằng giáo dục phải gắn liền với môi trường học tập, không loại bỏ học sinh ra ngoài lề. Tuy nhiên, khi áp dụng ở Việt Nam, quy định này bộc lộ không ít thách thức.
Một trong những lo lắng lớn nhất là trách nhiệm.
“Nếu học sinh từng có hành vi bạo lực, đã viết cam kết, xin lỗi trước lớp nhưng vẫn tái phạm và gây hậu quả nghiêm trọng, thì trách nhiệm thuộc về ai? Khi giáo viên chủ nhiệm và nhà trường không còn quyền đình chỉ, họ lại chính là những người đầu tiên bị quy trách", thầy Sa đặt vấn đề.
.jpg)
Không chỉ giáo viên, phụ huynh cũng có quyền lên tiếng. Liệu cha mẹ có chấp nhận để con mình học cùng lớp với những học sinh từng nhiều lần vi phạm? Nếu họ yêu cầu tách lớp hoặc rút con khỏi trường, nhà trường sẽ xử lý thế nào? Đây là bài toán nan giải chưa có lời giải thỏa đáng.
Thông tư 19 khuyến khích các biện pháp hỗ trợ như tư vấn tâm lý, hoạt động trải nghiệm, can thiệp chuyên sâu để học sinh thay đổi hành vi. Nhưng với nhiều trường, đặc biệt là trường công lập, việc thuê chuyên gia tâm lý hay tổ chức chương trình bài bản là điều không dễ.
“Để giúp một học sinh cá biệt thay đổi, không thể chỉ dừng ở bản kiểm điểm. Cần cả một quá trình dài hơi, từ phân tích nguyên nhân, tác động gia đình, đến tạo cơ hội trải nghiệm, giao lưu. Đó là hành trình đòi hỏi nhân lực, thời gian và kinh phí lớn – vượt quá khả năng của nhiều nhà trường", thầy Sa chia sẻ.

Cô Văn Liên Na, Phó hiệu trưởng nhà trường nhìn nhận: tinh thần đổi mới của Thông tư 19 là rõ ràng, nhưng chính sách này đang nghiêng nhiều về bảo vệ học sinh vi phạm, trong khi chưa thực sự cân bằng với việc bảo vệ học sinh bị xâm hại hoặc tổn thương.
“Nhà trường không chỉ có nhiệm vụ giáo dục mà còn phải bảo vệ tâm lý, danh dự và quyền được học tập trong môi trường an toàn của mỗi học sinh. Nếu học sinh vi phạm nghiêm trọng vẫn ở lại lớp mà chưa có biện pháp can thiệp đủ mạnh, nguy cơ tái diễn tổn thương cho nạn nhân là có thật. Vì vậy, cần có khung hướng dẫn cụ thể cho từng mức độ vi phạm, để thầy cô và ban giám hiệu có căn cứ xử lý, tránh khoảng trống pháp lý" - cô Na nhấn mạnh.
Kỷ luật không phải để trừng phạt mà là để giáo dục và đồng hành cùng học sinh
Ở một góc nhìn khác, thầy Nguyễn Quốc Bình, Hiệu trưởng nhà trường đánh giá cao tinh thần nhân văn mà Thông tư 19 mang lại.
“Đình chỉ học hay đuổi học nhiều khi không giải quyết tận gốc vấn đề. Một học sinh bị buộc rời trường dễ rơi vào trạng thái mặc cảm, xa cách, mất kết nối với thầy cô và bạn bè. Thay vì giúp em sửa sai, biện pháp đó đôi khi đẩy em ra xa hơn khỏi vòng tay giáo dục", thầy Bình chia sẻ.

Ngược lại, hình thức cao nhất là viết bản kiểm điểm, kết hợp nhắc nhở, phê bình, được xem như bước chuyển từ “trừng phạt” sang “tự nhận thức”.
Khi buộc phải đối diện với lỗi lầm, viết ra cam kết sửa chữa, học sinh học được cách chịu trách nhiệm về hành vi, nuôi dưỡng tinh thần tự giác và hình thành kỷ luật nội tâm – nền tảng bền vững của sự trưởng thành.
Dù vậy, thầy Bình cũng thẳng thắn nhìn nhận: bỏ đình chỉ học không có nghĩa mọi khó khăn đều biến mất. Vẫn còn những trường hợp học sinh cá biệt, tái phạm nhiều lần, gây lo lắng cho thầy cô và phụ huynh.
“Giáo dục nhân văn không đồng nghĩa với buông lỏng. Nó đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ hơn giữa gia đình, nhà trường và xã hội. Chúng ta cần kiên nhẫn đồng hành để không bỏ rơi bất kỳ em nào, nhưng cũng phải giữ kỷ cương và sự an toàn cho tập thể lớp học", thầy Bình bày tỏ.
Có thể thấy, Thông tư 19/2025/TT-BGDĐT là một bước tiến quan trọng, đặt nền tảng cho tư duy giáo dục mới – đồng hành thay vì loại bỏ.
Tuy nhiên, để chính sách đi vào cuộc sống, Bộ Giáo dục và Đào tạo cần sớm ban hành hướng dẫn chi tiết, giúp các trường xử lý linh hoạt từng tình huống, đảm bảo nhân văn với học sinh vi phạm nhưng không quên trách nhiệm bảo vệ an toàn học đường.
Chỉ khi tìm được sự cân bằng này, tinh thần cải cách mới thực sự phát huy hiệu quả, để mỗi sai lầm của học sinh trở thành một cơ hội trưởng thành, chứ không phải là nguy cơ tái diễn tổn thương.