Học thêm, dạy thêm: Một dòng chảy tự nhiên cần được khơi thông, không nên ngăn chặn
(CLO) Thầy Trần Thanh Bình là một giáo viên trẻ cho rằng, việc cấm dạy thêm, học thêm theo Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT có thể giải quyết phần ngọn nhưng chưa phải phương án tối ưu để xử lý tận gốc vấn đề.
Thông tư 29/2024/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) vừa ban hành, quy định dạy thêm miễn phí trong trường học cho 3 nhóm đối tượng và cấm giáo viên dạy thêm chính học sinh mình giảng dạy chính khóa.
Đây là bước đi quyết liệt của ngành nhằm chấn chỉnh biến tướng dạy thêm, học thêm, một vấn đề tồn tại hàng chục năm nay.
Tuy nhiên, theo thầy Bình (thường được học trò gọi là thầy Bình Mathlish), một giáo viên trẻ giàu tâm huyết với nghề, quy định này chưa hẳn là giải pháp căn cơ.
"Cấm đoán chỉ giải quyết phần ngọn, nhưng có thể vô tình tạo thêm những nút thắt mới. Thay vì cấm, hãy quản lý minh bạch, công khai và hiệu quả", thầy Bình nói.
Mục tiêu đúng, nhưng cách tiếp cận có thể chưa tối ưu
Thầy Bình chia sẻ, bản thân đồng tình với mục tiêu cao cả của Bộ GD&ĐT: giảm áp lực cho học sinh, xóa bỏ tiêu cực trong dạy thêm, xây dựng môi trường giáo dục công bằng.
Nhưng với trải nghiệm thực tiễn và lắng nghe từ đồng nghiệp, phụ huynh, học sinh, thầy cho rằng biện pháp "cấm" và "miễn phí" có thể chưa đáp ứng được nhu cầu thực tế.
.jpg)
"Không thể phủ nhận việc học trên lớp theo chương trình là đủ về mặt nguyên tắc. Nhưng thực tế, năng lực tiếp thu của học sinh rất khác nhau. Có em cần thêm thời gian củng cố kiến thức, có em lại muốn bứt phá, vươn tới đỉnh cao tri thức mới mà giờ học chính khóa không cho phép", thầy Bình chia sẻ.
Ở Việt Nam, truyền thống hiếu học đã trở thành một nét văn hóa. Phụ huynh mong muốn con mình giỏi giang hơn, có nhiều cơ hội hơn, nên nhu cầu học thêm là có thật và hoàn toàn chính đáng. Đây là một dòng chảy tự nhiên, cần được khơi thông thay vì ngăn chặn.
Không chỉ học sinh và phụ huynh, bản thân giáo viên cũng có nhu cầu chính đáng trong việc dạy thêm. Giáo viên trẻ phân tích thêm: "Ngoài cải thiện thu nhập bằng sức lao động trí tuệ, đây còn là cơ hội để giáo viên đào sâu chuyên môn, phát huy năng lực sư phạm khi làm việc với những nhóm học sinh có cùng mục tiêu".
Nếu dòng chảy này bị chặn lại bằng những quy định cứng, nó không biến mất mà sẽ chuyển sang hình thức "ngầm", khó kiểm soát hơn, thậm chí phát sinh tiêu cực.
"Cấm tiêu cực, không cấm nhu cầu chính đáng"
Theo thầy Bình, gốc rễ của vấn đề dạy thêm, học thêm không nằm ở bản thân hoạt động này, mà ở sự thiếu minh bạch và những hành vi tiêu cực đi kèm: ép buộc, trù dập, dạy không hết kiến thức trên lớp để dành cho lớp học thêm.
"Đây mới là điều chúng ta cần loại bỏ. Thay vì ban hành lệnh cấm, hãy công nhận nhu cầu, đồng thời xây dựng cơ chế quản lý minh bạch và có giám sát chặt chẽ", thầy đề xuất.
Một số giải pháp cụ thể cũng được thầy Bình đề xuất nhằm quản lý hiệu quả hoạt động dạy thêm, học thêm. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo có thể xây dựng cơ chế đăng ký và giám sát tự nguyện, trong đó phụ huynh và học sinh có nhu cầu làm đơn đăng ký, còn giáo viên và nhà trường phải công khai kế hoạch, nội dung cũng như học phí.

Bên cạnh đó, cần thiết lập đường dây nóng quốc gia về dạy thêm, học thêm thông qua điện thoại, cổng trực tuyến hoặc Zalo OA, liên thông tới thanh tra và chính quyền địa phương, để phụ huynh và học sinh có thể phản ánh ẩn danh các hành vi tiêu cực như ép buộc, trù dập hay dạy lướt trên lớp.
Thầy Bình cũng cho rằng cần có chế tài xử lý nghiêm minh, kỷ luật đủ mạnh với những giáo viên vi phạm, đồng thời công khai kết quả để răn đe và lấy lại niềm tin cho phụ huynh.
Ngoài ra, hoạt động dạy thêm cần được chuẩn hóa về nội dung, phân tách rõ ràng hai nhóm lớp: củng cố kiến thức cho học sinh yếu và nâng cao cho học sinh khá, giỏi.
Giáo viên phải xây dựng giáo án riêng, được ban giám hiệu phê duyệt, đảm bảo không trùng lặp hoàn toàn với chương trình chính khóa.
Một điểm đáng chú ý khác là việc đa dạng hóa mô hình hỗ trợ học tập. Thay vì chỉ giới hạn ở các lớp học thêm đông người, nhà trường có thể tổ chức “giờ hỗ trợ học thuật” tại thư viện hoặc phòng chức năng, nơi giáo viên trực tiếp giải đáp thắc mắc cho học sinh.
Song song, việc khuyến khích hình thức học nhóm, kèm cặp đồng đẳng cũng sẽ giúp giảm chi phí, đồng thời tăng cường tính cộng đồng trong học tập.

Truyền thông và minh bạch là chìa khóa
Thầy Bình cũng nhấn mạnh vai trò của truyền thông. Bộ GD&ĐT nên phát tài liệu hướng dẫn, làm rõ thông điệp: "Không cấm nhu cầu chính đáng – chỉ cấm ép buộc và tiêu cực".
"Giáo viên, phụ huynh, học sinh đều cần được thông tin rõ ràng để tránh hiểu nhầm. Khi minh bạch, mọi bên cùng đồng thuận, việc dạy thêm sẽ trở thành một kênh hỗ trợ tích cực thay vì bị xem như gánh nặng", thầy nói.
Theo thầy Bình, việc quản lý dạy thêm là bài toán khó, đụng chạm tới nhiều lợi ích khác nhau. Tuy nhiên, thay vì cực đoan "cấm đoán" hoặc "thả nổi", Bộ GD&ĐT có thể chọn cách dung hòa: công nhận nhu cầu chính đáng, đồng thời thiết lập hàng rào giám sát và chế tài minh bạch.

"Chúng ta đã thấy nhiều lĩnh vực xã hội khi bị cấm đoán tuyệt đối sẽ nảy sinh các hoạt động ngầm, khó kiểm soát hơn nhiều so với khi được quản lý hợp pháp. Dạy thêm cũng không ngoại lệ", thầy Bình nêu quan điểm.
Thầy cho rằng, một khi có khung pháp lý rõ ràng, chế tài nghiêm minh và kênh phản ánh minh bạch, hoạt động dạy thêm, học thêm sẽ trở lại đúng bản chất – là công cụ hỗ trợ học sinh, phụ huynh và giáo viên, thay vì biến tướng thành gánh nặng hay "dịch vụ bắt buộc".
Rất nhiều giáo viên sau khi nghe quan điểm của thầy Bình cũng đều mong rằng, Bộ GD&ĐT không nên cấm dòng chảy tự nhiên, hãy để nó được khơi thông đúng hướng. Khi đó, giáo dục mới thật sự lành mạnh, công bằng và phát triển bền vững.