Người lính biên phòng Tuyên Bình vững tay súng giữ đất, bền tay phấn gieo chữ
(CLO) Khi mặt trời khuất sau cánh rừng biên giới, cũng là lúc căn phòng nhỏ bên Đồn Biên phòng Tuyên Bình (xã Tuyên Bình, tỉnh Tây Ninh) sáng đèn.
Bên trong, tiếng đánh vần ê a, tiếng đọc chữ tròn trịa vang lên. Những đứa trẻ gốc Việt từ Campuchia trở về vốn chưa từng được đến trường nay được cầm phấn, mở sách và lần đầu viết được tên mình.
Trên địa bàn xã Tuyên Bình, nhiều trẻ em gốc Việt vì không giấy tờ, không quốc tịch, không được nhận vào trường công lập. Chúng lớn lên trong mặc cảm thiệt thòi, dễ bị lôi kéo vào tệ nạn.
“Với trách nhiệm của người lính biên phòng, chúng tôi không thể đứng ngoài. Người lính không chỉ giữ đất, giữ trời, mà còn giữ lấy tương lai cho các em”, Thượng tá Vũ Mạnh Hà, Chính trị viên Đồn Biên phòng Tuyên Bình chia sẻ về lý do mở lớp xoá mù chữ.




Khởi đầu, đơn vị gặp muôn vàn khó khăn: phòng học tạm bợ, bàn ghế đi mượn, tài liệu giảng dạy thiếu thốn. Các chiến sĩ vừa tuần tra bảo vệ biên giới, vừa kiêm luôn vai trò thầy giáo, đứng lớp mỗi tối từ 18h đến 20h, năm ngày một tuần.
“Dù vất vả, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng lên khi các em biết đọc, biết viết, chúng tôi có thêm động lực”, Đại uý Đậu Đức Hoài, Đội trưởng Vận động quần chúng chia sẻ.
Ngày đầu, nhiều em bước vào lớp với đôi mắt e dè, thậm chí sợ hãi. Nhưng chỉ sau vài buổi học, sự bỡ ngỡ biến thành háo hức. Từ những nét chữ nguệch ngoạc “a, b, c”, dần dần các em đã viết được tên mình.
“Khi thấy em nhỏ cầm bút run run viết nên tên của chính mình, cả lớp vỗ tay rộn ràng. Chúng tôi thì nghẹn ngào, mọi vất vả dường như tan biến”, Đại uý Hoài nhớ lại.
Không dừng lại ở dạy chữ, Đồn Biên phòng còn vận động mạnh thường quân hỗ trợ sách vở, áo quần, lương thực; phối hợp chính quyền giúp gia đình các em ổn định chỗ ở, tiếp cận dịch vụ y tế để dần hòa nhập cuộc sống.











Chia sẻ với phóng viên Nhà báo và Công luận, ông Võ Hồng Lĩnh, Phó Chủ tịch UBND xã Tuyên Bình nhấn mạnh, đây là sáng kiến rất nhân văn và kịp thời: “Lớp học không chỉ mang lại tri thức, mà còn khẳng định tinh thần ‘không để ai bị bỏ lại phía sau’. Nó giúp nâng cao dân trí, củng cố an ninh biên giới và thắt chặt tình đoàn kết quân – dân”.
Địa phương đang phối hợp với cơ quan chức năng rà soát, lập hồ sơ để dần giải quyết vấn đề giấy tờ cho trẻ gốc Việt.
“Mục tiêu là để các em có đầy đủ quyền lợi như những công dân khác, từ giáo dục, y tế đến việc làm”, ông Lĩnh nói.
Chị Huỳnh Thị Liên, mẹ em Võ Đức Đạt, nhớ lại những tháng ngày lo lắng: “Không giấy tờ, con tôi không được nhận vào trường công. Nhìn con lớn lên mà mù chữ, chúng tôi buồn và tủi phận vô cùng”.
Ngày Đạt lần đầu viết được tên mình, chị Liên không kìm được nước mắt: “Cháu cười rạng rỡ, còn tôi òa khóc. Từ một đứa trẻ nhút nhát, tự ti, giờ con đã mạnh dạn hơn, tự tin hơn. Cả gia đình như được mở ra cánh cửa mới”.
















Từ những con chữ đầu tiên, lớp học tình thương ở Tuyên Bình đang gieo những hạt mầm cho tương lai. Với sự kiên trì của bộ đội, sự đồng hành của chính quyền và tình yêu thương từ cộng đồng, những đứa trẻ từng thiệt thòi vì “không giấy tờ” nay đã có cơ hội đổi đời.
Đây không chỉ là hành trình thoát mù chữ, mà còn là hành trình thoát khỏi bóng tối mặc cảm, để các em tự tin bước vào đời, trở thành công dân có ích, góp phần xây dựng biên giới vững mạnh, văn minh.

